
với Bạch Lâm có thể thấy lão ta vẫn chưa ăn
tươi nuốt sống được nàng, bằng không đã chẳng miệng lưỡi như thế. Mẹ
kiếp, cái thể loại gì thế này? Còn là lãnh đạo ư? Nói trắng ra cũng cùng một giuộc với tôi thôi, đều là hạng hạ lưu cả!
Về đến phòng tôi
rầu rĩ chẳng vui nổi, còn Bạch Lâm hình như lại rất vui, ăn đồ tôi mua
cho nàng, ánh mắt thỉnh thoảng lại dạt về phía tôi. Được nàng nhìn, lòng tôi thấy ấm áp phần nào, dần dần cũng quên luôn chuyện Cao Trào kia.
30.
Ngày hôm
sau tôi dậy từ tinh mơ, ra khỏi phòng ngủ xem xét quanh nhà, Bạch Lâm
vẫn chưa dậy. Xem ra đúng là nàng đang trong mấy ngày ấy rồi. Tôi lại
chạy xuống dưới tầng, đi mua đồ ăn sáng. Quay về đợi một lúc nữa Bạch
Lâm mới dậy. Thấy tôi dậy sớm hình như nàng hơi ngạc nhiên, nhưng khi
nhìn thấy đồ ăn sáng bày trên bàn, mới đầu nàng lộ vẻ hoan hỉ rồi rất
nhanh sau đó mặt chợt đỏ rần lên, có lẽ nàng biết tôi đã phát hiện ra bí mật của nàng.
Thời gian chầm chậm trôi đi, vô hình trung, tình
cảm giữa tôi và Bạch Lâm cũng lớn lên theo từng ngày. Buổi tối Bạch Lâm
hiếm khi ra ngoài, chỉ có tối thứ Năm hằng tuần nàng không những không ở nhà, mà còn về rất muộn, không biết có phải đi cùng tay họ Hình kia
không. Nhưng hắn ta có vẻ không mấy khi qua lại nhà Bạch Lâm (Thực không hiểu nổi hai người họ có quan hệ thế nào!).
Mùng 1 tháng Mười
hai dương lịch, là một ngày đáng để kỷ niệm, cuối cùng tôi cũng đã qua ở lẫn thi lái thứ ba, học lái xe hai tháng nay thế là cũng có tấm bằng
cầm trên tay rồi. Thực ra dưới sự chỉ dạy tận tình của Tưởng Nam, kỹ
thuật của tôi cũng khá vững. Nhả côn tôi đã làm được ngay trong lần thử
đầu tiên, nhưng khi thi lái thì không hiểu ma nhập thế nào mà thi hai
lần đều trượt. Lần đầu tiên khá căng thẳng, vừa vào xe, đến tay phanh
còn chưa buông đã đạp ga khởi động, kết quả giám khảo chẳng nói nhiều
lời đá luôn tôi khỏi xe. Lần thứ hai mới đầu làm rất tốt, khởi động vào
số đều làm ra vành ra vẻ, xe chạy đến ngã tư, giám khảo nói: “Cậu cho xe táp vào lề đường đi”. Tôi cứ ngỡ thế là qua rồi, sung sướng hỉ hả đỗ xe lại bên đường. Không ngờ lão giám khảo biến thái đó liền đổi sắc mặt,
sa sầm nói: “Luật giao thông có quy định không được đỗ xe nơi ngã ba ngã tư, cậu không biết à?”. Thế là lại bị đá khỏi xe. Cho đến hôm nay là
lần thi lại thứ ba tôi mới coi như qua.
Buổi chiều quay về công
ty, tâm trạng tôi rất vui vẻ. Vốn định hẹn Bạch Lâm buổi tối cùng ra
ngoài ăn, không ngờ Bạch Lâm đã nhanh hơn một bước, gửi tin nhắn cho tôi nói tối nay nàng không về nhà ăn cơm. Lòng rầu rĩ, tan làm đang định
một mình đi ăn linh tinh gì đó, không ngờ Tưởng Nam lại gọi điện nói
muốn mời tôi đi ăn chúc mừng tôi đã qua kỳ thi lái xe. Tuy thấy hổ thẹn
trong lòng nhưng tôi vẫn đi. Lúc ăn cơm Tưởng Nam rất cao hứng, nói lần
sau nếu đi công tác mấy nơi gần gần như Thượng Hải, Vô Tích, Tô Châu sẽ
kêu tôi lái xe đi cùng.
Ăn xong cũng đã hơn tám giờ, lòng cứ nghĩ đến Bạch Lâm nên tôi nói với Tưởng Nam mình còn có việc, nhanh nhanh
chóng chóng quay về nhà Bạch Lâm. Về đến nhà mở cửa ra chỉ thấy tối om
chẳng một ánh đèn. Lòng đang chùng xuống bỗng thấy cửa phòng tôi vẫn hay ngủ đột nhiên bật mở, bên trong hiện ra ánh nến lấp lóa, tiếp đó là
tiếng con gái hát: “Mừng ngày sinh nhật chị yêu! Mừng ngày sinh nhật chị yêu! Mừng ngày đó chị sinh ra đời! Nắm tay cùng hát vang!”.
Ban
đầu tôi sợ hết hồn hết vía, sau bình tĩnh nhìn kỹ lại, chỉ thấy dưới ánh nến lung linh là khuôn mặt một cô gái bừng sáng. Sặc! Tôi ngẩn người:
Đây chẳng phải Bạch Lộ sao? Em về từ bao giờ thế này?
Bao lâu
không gặp, Bạch Lộ giờ đang đứng trước mặt tôi tay bưng một chiếc bánh
sinh nhật, trên bánh cắm bao nhiêu là nến, tôi kinh ngạc thầm nghĩ: Thế
này là thế nào? Đến đây Bạch Lộ cũng đã nhìn rõ mặt tôi, em “a” lên một
tiếng, giọng ngập tràn ngạc nhiên vui sướng.
“Lư lừa!”. Bạch Lộ gọi: “Sao lại là anh? Sao anh lại ở đây? Còn chị em đâu?”.
Tôi thầm nhủ: “Anh cũng đang không biết chị em ở đâu đây!” nhưng miệng vẫn nói: “Tiểu Lộ à! Sao em lại về đây thế này?”.
“Hôm nay là sinh nhật của chị, em chạy về chuẩn bị cho chị một niềm vui bất
ngờ”, em nói. “Thế còn anh? Sao anh lại có chìa khóa chỗ này?”.
Mặt tôi đỏ bừng, đáp: “Đợt trước kẹt tiền quá, anh bị chủ nhà đá ra ngoài,
may có chị em thương tình cho anh thuê phòng giá rẻ, nên…”.
“Chẳng trách mà”. Bạch Lộ bật cười. “Bảo sao em cứ thấy phòng mình như có
người khác ở, hóa ra là anh à!”. Đang nói giọng em bỗng trở nên e thẹn.
Dưới ánh nến lung linh, hai má em ửng đỏ, trông thật rung động lòng
người.
“Hôm nay là sinh nhật chị gái em à?”. Tôi vừa hỏi vừa đưa
tay bật công tác đèn phòng khách. Bạch Lộ vâng một tiếng rồi nói: “Ngày
kia là cuối tuần rồi, em xin nghỉ hai ngày, định về đây cho chị bất
ngờ”. Nói đến đây giọng em buồn thiu: “Em về đây tử chiều rồi, đợi chị
mãi mà chẳng thấy chị về. Sau đó trời bắt đầu tối, em trốn trong phòng
mình (Phòng đó giờ đang là của tôi!), mở hộp bánh sinh nhật, cắm nến đầy đủ rồi nghe ngóng đ