Điệu Slow Trong Thang Máy

Điệu Slow Trong Thang Máy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325743

Bình chọn: 9.00/10/574 lượt.

iống trong sách viết, bay lên tận vách núi cao hái hoa cho em chắc? Tôi lại tự nhủ: mà nếu anh là Trần Gia Lạc, thì em chẳng hóa Công chúa
Hương Hương à? Sặc! Chị em chẳng phải là Hoắc Thanh Đồng sao? Lời còn
chưa nói đã ẩn ý vậy rồi! Sớm biết thế này thì chẳng học lái xe làm gì,
đi luyện hai tháng khinh công, giờ chưa biết chừng lại bay lên được
Tuyết Sơn cũng nên!).

“Em nói ra việc thứ ba em muốn anh làm đi,
hoa này thì anh chịu không tặng em được rồi!”, tôi nói, tuy có hơi không cam lòng, nhưng phần nhiều lại là nhẹ nhõm, Bạch Lộ mà đòi hoa hồng,
bách hợp gì đấy, tôi tặng em, rồi em cầm hoa theo tôi về nhà, bị Bạch
Lâm trông thấy, chắc chắn là phiền phức. Giờ thì tốt rồi, không phải tôi không muốn tặng, mà quả thực không có cách nào kiếm được!

Bạch
Lộ nghe tôi nói vậy chỉ lặng lẽ thở dài, lòng tôi chợt dâng lên một cảm
giác bất lực. Có lẽ Bạch Lộ thực sự tin rằng tôi có thể tặng cho em một
bông hoa tuyết liên, tiếc là tôi quá vô dụng!

Nói với anh việc
thứ ba đi! Nhìn vẻ mặt thất vọng của Bạch Lộ, tôi lại mềm lòng, nói:
“Việc thứ ba bằng bất kể giá nào anh cũng sẽ làm cho em!”.

“Không!”. Bạch Lộ lắc đầu. “Em vẫn muốn anh tặng em một bông tuyết liên!”.

Ngất mất! Anh đã nói là anh không thể rồi, sao em vẫn cố chấp không tỉnh ngộ ra nhỉ? Bỗng nhiên, tôi nhớ lại một câu đã đọc được trong quyển sách
nào đó, con gái khi yêu, thường cho rằng bạn trai mình có thể làm được
mọi thứ! Sặc! Lúc này chắc Bạch Lộ cũng đang có tâm lý ấy đây!

Tôi thấy em vẫn cố chấp như vậy, cũng không tiện nói thêm gì nữa, đành im
lặng đi bên cạnh em. Rẽ ở một ngã tư, thấy bên đường có một tiệm nặn
gốm, từ bên trong vọng ra tiếng đàn guitar, trong vắt u buồn, là bản
song tấu “Tây Ban Nha đau thương”. Bạch Lộ cũng nhận ra tiếng đàn, em
nói: “Đây là bản ‘Tây Ban Nha đau thương’, nghe hay quá”.

“Ừ”. Tôi tiếp lời: “Đây là bản guitar kinh điển của Angelis, đương nhiên là hay rồi!”.

“Anh cũng biết à?”. Bạch Lộ nhìn sang tôi, có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng ngay
sau đó em như nhớ ra điều gì, nói: “Hôm nay em thấy trong phòng có hai
cây guitar, là của anh phải không? Anh cũng biết chơi guitar à?”.

“Hồi đại học cũng có chơi”. Tôi cười, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi nói với Bạch Lộ: “Chúng ta vào tiệm gốm chơi đi, anh sẽ tặng em một
bông tuyết liên ở đó”.

“Thật không?!”. Bạch Lộ vừa mừng rỡ vừa
ngạc nhiên, ngập ngừng một lát, như hiểu ra điều gì đó, em nói: “Không
phải anh định nặn một bông tuyết liên bằng gốm tặng em đấy chứ?”.

Đây là một tiệm gốm rất cổ kính tao nhã, ánh đèn mờ mờ, tiếng guitar lặng
lẽ, còn có vài người đang nặn gốm, cảm giác êm dịu hài hòa. Tôi chú ý
nhất vào hai tay guitar trên một bục vuông nhỏ giữa tiệm, lúc này họ
đang đánh bản “Tây Ban Nha đau thương”. Còn Bạch Lộ lại chú ý hơn vào
tay mấy người đang nặn gốm và bùn sét trên tay họ.

Tìm một chỗ
ngồi xuống, ông chủ đi đến hỏi chúng tôi xem có cần hướng dẫn không. Tôi nói không cần. Tuy chưa từng thử qua trò này, nhưng để ông ta chỉ dạy
chẳng phải quá mất mặt sao? Bạch Lộ rõ ràng rất khá, hai bàn tay nhỏ
thuần thục vê nặn phôi đất. Tôi nhìn chăm chăm vào đôi tay cùng chiếc
bàn xoay vun vút phía em, tự nhiên lại nhớ đến Demi Moore (Nhớ hồi trước tôi vô cùng mê mẩn chị này!).

Bạch Lộ nặn một lúc, ngẩng đầu lên thấy tôi đang ngồi ngẩn ngơ bên cạnh, bèn hỏi: “Sao anh không làm gốm
đi? Không phải anh định nặn một bông tuyết liên cho em à?”.

Tôi
thầm thấy hổ thẹn: tay nghề kém là một nhẽ, nhưng dù tôi có biết nặn đi
chăng nữa thì cũng đã thấy bông tuyết liên mồm ngang mũi dọc thế nào
đâu, sao mà làm cho được? Thấy Bạch Lộ mặt rạng ngời chờ mong, tôi nở
một nụ cười bí hiểm, nói: “Anh sẽ tặng em một bông tuyết liên không thể
nhìn thấy bằng mắt!”.

“Bông tuyết liên không thể nhìn thấy bằng mắt?”. Bạch Lộ hỏi lại, vẻ khó hiểu.

Tôi nhìn em cười, đứng dậy, phủi tay cho sạch rồi bước tới bên bục vuông
chỗ hai tay guitar, nói với họ: “Các cậu có thể cho tôi mượn cây guitar
một lúc không?”. Hai bọn họ vừa đánh xong bài “Tình yêu của tình yêu”,
đang ngồi nghỉ, thấy tôi lại mượn đàn họ đều ngơ ngác nhìn tôi. Tôi chỉ
Bạch Lộ nói: “Tôi muốn đánh một bài tặng cô gái kia”. Bọn họ bấy giờ mới hiểu ra, nhìn qua Bạch Lộ, rồi lại nhìn tôi, cười cười ra vẻ hiểu
chuyện. Cậu bạn chơi chính đưa cây guitar cho tôi rồi bước xuống bục.
Cậu bạn chơi đệm cũng định đặt đàn xuống, nhưng tôi giữ lại: “Cậu đánh
đệm cho tôi được không?”.

“Bài gì cơ?”. Cậu ta nhướn mày hỏi tôi. Tôi nói: “Lam liên hoa”, bài của Hứa Nguy ấy, chắc chắn là cậu biết!”.
Cậu ta gật đầu. Sau đó chúng tôi cùng ngồi trên bục, tôi ôm đàn, so dây, đánh thử đoạn đầu bài “Lam liên hoa” để lấy giai điệu, rồi hát: “Không
gì ngăn cản được, tôi hướng về tự do…”. Tiếng hát vang vọng trong không
gian tiệm gốm chật hẹp, hòa cùng tiếng đàn. Hát đến đoạn chuyển, tiếng
đàn của cậu bạn bên cạnh đệm vào, rồi tôi hát tiếp. Có lẽ trong tiệm gốm yên tĩnh, nên tiếng hát và tiếng đàn cùng vang lên nghe rất t


XtGem Forum catalog