
t giác mừng thầm: Mẹ kiếp, xem ra lúc nãy không vội ù bài lại hay! Nhìn vẻ mặt Bạch Lâm, đến tám phần mười là muốn “châm pháo” rồi… Ha ha! Chắc lần này tôi có muốn không ù cũng khó!
Giữa lúc mộng đang đẹp tuyệt vời như thế, tự nhiên tôi lại thấy mũi mình hơi nhột nhột. Mẹ nó chứ, chắc lúc nãy nằm bò ra bàn ngủ, bị cảm lạnh nên
muốn hắt hơi đây.
Giữa màn đem tĩnh mịch, tôi hắt xì một tiếng
như sấm rền, Bạch Lâm cũng theo đó sực tỉnh, tôi thầm khóc ròng, tan
tành rồi. Sặc! Cái hắt hơi này thật không đúng lúc!
Khoảnh khắc
lãng mạn cuối cùng lại kết thúc một cách thê thảm vậy đấy. Lòng tôi vô
cùng rầu rĩ, nếu như ông trời cho tôi một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ
cố nín cái hắt hơi ấy vào trong!
Bạch Lâm như bừng tỉnh, nhìn tôi, hai má đỏ ửng. Phải mấy giây sau nàng mới lên tiếng: “Tiểu Triệu… tối qua cậu… không ngủ à?”
“À,” tôi điềm nhiên cười, nói: “tối qua chơi điện tử hăng quá… ờm… tôi không làm phiền chị chứ?”
Bạch Lâm không trả lời, chỉ lặng im nhìn cây đàn trong lòng tôi.
Buổi sáng đi làm buồn ngủ rũ rượi, mí mắt trên với mí mắt dưới cứ kiss nhau
liên tục. Cuối cùng không gắng gượng nổi nữa, tôi dứt khoát nằm bò ra
bàn. Thầm nghĩ, dù sao Tưởng Nam cũng là chị tôi, sợ quái gì!
Ngủ cả buổi sáng, đến trưa đi ăn cơm thấy hơi lảo đảo khó chịu. Khoang mũi
lạnh toát, nước mũi cứ thế chực trào ra. Xem ra đêm qua cảm lạnh thật
rồi, hơi có dấu hiệu bị cúm. Ngồi suốt cả buổi chiều, hắt hơi, sổ mũi,
nhức đầu, triệu chứng nào quảng cáo Bạch Gia Hắc[4'> cũng đều ứng lên
người tôi cả rồi. Đến khi tan làm, khắp người tôi đã khó chịu vô cùng.
Tự sờ lên trán, chỉ thấy nóng hầm hập. Khỉ thật, tôi hắt hơi lúc nào
Bạch Lâm cũng nghe thấy, trông thấy cả rồi, thế mà tan làm nàng đã một
mình chạy biến luôn. Đến hỏi thăm một câu cũng không thèm hỏi, bỏ rơi
tôi một mình bệnh tật ốm đau ở đây! Nghĩ lại tôi vì nàng mới bị cảm
lạnh, thế mà nàng vô tình như thế, thật là trái tim băng giá!
[4'> Một nhãn hiệu thuốc cảm cúm phổ biến ở Trung Quốc.
Cố lấy lại tinh thần rời công ty, đi ra trạm xe buýt. Đi được nửa đường
chợt tôi loáng thoáng nghe tiếng Bạch Lâm: “Tiểu Triệu!” Nhìn về phía
tiếng gọi, Bạch Lâm đang đứng ngay bên đường. Tôi sững người, nói: “Chị
vẫn chưa về à?” Nàng bảo: “Tôi đợi cậu ở đây lâu lắm rồi! Cậu bị cảm
rồi, đến bệnh viện khám đi!”
Sặc! Hóa ra nàng không hề vứt bỏ tôi! Chắc nàng sợ mọi người trông thấy. Lòng tôi chợt thấy ấm áp, tinh thần cũng khá hẳn lên.
Tới bệnh viện khám, vừa kiểm tra nhiệt độ đã thấy cao tới 39.3 độ! Bác sĩ
không nhiều lời, kê đơn thuốc rồi cho tôi truyền nước. Quả thực tôi thấy hơi ái ngại, bao lâu rồi chưa ốm đau gì, không ngờ ốm một trận lại
nghiêm trọng thế này. Có điều nói đi cũng phải nói lại, bệnh tôi càng
nặng, Bạch Lâm lại càng thấy áy náy bứt rứt. Ha ha! Nghĩ vậy đã thấy vui rồi. (Em y tá cắm kim truyền cho tôi thấy bộ dạng hạnh phúc này hẳn
phải cười tôi thần kinh mất…)
Trong lúc truyền nước, Bạch Lâm
luôn ngồi cạnh tôi. Đương nhiên, ngoài truyền nước bác sĩ còn kê rất
nhiều loại thuốc, Bạch Lâm đều đi lấy cả rồi. Truyền xong cũng đã gần
tám giờ tối, về đến nhà, Bạch Lâm hỏi tôi muốn ăn gì. Tôi bị sốt, chẳng
có hứng ăn gì, nhưng hiếm có cơ hội được Bạch Lâm chăm sóc dịu dàng thế
này, nên tôi nói mình muốn ăn mì. Bạch Lâm thấy tôi muốn ăn, cuống cuồng chạy vào bếp nấu mì. Nhìn Bạch Lâm vì tôi mà bận bịu rối rít, tôi lại
bắt đầu mong sao mình ốm mãi không dậy được là hay nhất.
Chẳng
bao lâu sao, Bạch Lâm đã bê một bát mì nghi ngút khói ra đặt trước mặt
tôi. Lúc tôi ăn nàng còn ngồi xuống đối diện nhìn tôi. Tôi vui đến ngất
được mất, thực ra chính nàng cũng đã ăn gì đâu! Nhìn nàng lo lắng cho
tôi thế này, tôi thực, sặc, thực không tìm ra lời nào diễn tả nổi!
Mới ăn được một nửa, Bạch Lâm bỗng kêu “a” lên một tiếng. “Sao thế?” tôi
hỏi. Nàng lắp bắp nói: “Tôi… tôi để quên thuốc ở bệnh viện rồi.” Nói
đoạn nàng đứng phắt dậy đi thay quần áo, mặc áo khoác, mở cửa chạy ra
ngoài, hệt như một cơn gió. Tôi định bảo nàng muộn thế này thôi đừng tới bệnh viện nữa, nhưng chưa kịp nói gì nàng đã chạy mất hút rồi.
39.
Bạch
Lâm đi rồi, tôi tiếp tục ăn nốt bát mì ngon nhất trong đời mình, nhớ lại bộ dạng căng thẳng vừa nãy của nàng, sặc, thứ tôi đang ăn đây nào phải
là mì! Thứ trong bát này thậm chí còn ngọt hơn mật ấy chứ.
Ăn
xong mì, đang định đem bát vào bếp thì chợt nghe có tiếng cạch từ trong
bếp vẳng ra. Bước vào xem, hóa ra kẻ xâm lược lén lút kia đã bị bẫy
chuột kẹp trúng, chết tươi. Nhìn xác con chuột chỏng gọng, lòng tôi lại
dâng lên một nỗi bi thương, nói gì thì nói nó cũng là công thần trong
bước tiến triển giữa tôi và Bạch Lâm! Thế mà giờ lại chết thế này? Thôi
vậy, đành kìm nén đau thương! Cùng lắm trao cho nó cái giải diễn viên
phụ xuất sắc nhất là được!
Im lặng mặc niệm con chuột xấu số một
lúc, chợt tôi nghĩ: giờ chuột chết rồi, Bạch Lâm sẽ không còn ngủ trong
phòng tôi nữa! Nghĩ đến đây, tôi đặt cái bát xuống, đem