XtGem Forum catalog
Điệu Slow Trong Thang Máy

Điệu Slow Trong Thang Máy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326215

Bình chọn: 7.00/10/621 lượt.

rằng, lần này tôi đến, thực ra là để từ chối Bạch Lộ!

47.

Bạch Lộ trong sinh
nhật tuổi 21 hiện lên vô cùng rực rỡ cuốn hút. Mái tóc dài đen nhánh,
khuôn mặt trắng như tuyết, đôi bông tai lấp lánh, áo khoác ngoài màu
tím, hoàn toàn là mẫu người tình trong mộng của bất cứ chàng trai nào.

Bước từng bước, em tiến lại phía tôi, như đang hoàn thành một nghi thức nào
đấy trong đời. Có chút cố chấp, lại vừa có chút mong ngóng. Trước phong
thái của em, tôi chợt thấy mình thô tục như một con gián. Tôi không dám
tiến lên, cũng không nỡ bỏ chạy. Đành đờ người đúng đó nhìn em tiến lại.

“Anh Lư lừa!” Bạch Lộ bước tới cách tôi chừng hai ba bước, dừng lại, nói: “Anh đến rồi à!”

“Ừ.” Tôi ấp úng, lúc sau mới nói tiếp: “Chúc mừng sinh nhật em!”

“Cảm ơn anh!” Bạch Lộ nhoẻn cười, như thể trong lòng em chưa hề chất chứa ưu phiền.

Tôi thực sự phải làm tổn thương người con gái xinh đẹp này ư? Tôi bắt đầu
dao động rồi: “Hôm nay là sinh nhật của em mà! Dù thế nào đi nữa, thì
tôi cũng nên hoàn thành ý nguyện thứ ba của em đã!”

Nghĩ đến đây, tôi vòng qua bên kia xe, mở cửa, đưa tay ra ý mời, nói: “Em lên xe đi!”

Bạch Lộ quay lại giải thích với các bạn một tiếng, rồi lên xe tôi. Tôi lái
xe đi trong tiếng cười khúc khích của đám con gái và ánh mắt phức tạp
của mấy tên con trai.

Ngồi trong xe, Bạch Lộ vô cùng vui sướng, có lẽ em cho rằng đây chính là sinh nhật lý tưởng nhất của mình!

Tay quay vô lăng mà lòng tôi chẳng có nổi một phương hướng, chiếc xe cứ vậy tiến về phía trước.

“Anh Lư lừa,” Bạch Lộ ngồi bên lên tiếng.

“Sao cơ?”

“Hôm nay, em rất vui.”

Tôi không nói gì, chân khẽ nhấn ga, chiếc xe lao đi nhanh hơn.

Bên ghế lái phụ, Bạch Lộ im lặng chừng mấy chục giây, rồi đột nhiên nói: “Em muốn đến bệnh viện hôm đó anh đưa em tới!”

Tôi bất giác sững người, quay sang nhìn Bạch Lộ, kinh ngạc hỏi: “Bệnh viện?”

Bạch Lộ gật đầu. Tôi thấy em không có vẻ như đang đùa, bèn lái xe thẳng
hướng bệnh viện. Tới bệnh viện, đỗ xe lại. Bạch Lộ xuống xe, tôi đành
bước xuống cùng em.

Lúc này đã hơn chín rưỡi tối, trong bệnh viện rất tĩnh lặng. Tòa nhà khoa nội trú đứng sừng sững trong bóng tối, bốn
bề trồng rất nhiều cây, lay động theo cơn gió đêm, một cảm giác thật kỳ
lạ và thê lương. Tôi bỗng nhớ lại tối hôm ấy, tôi từng đứng đây ôm Bạch
Lâm, khoảnh khắc đó khó quên biết bao!

“Lư lừa!” Bạch Lộ không
biết rằng người tôi đang nghĩ đến lúc này lại là chị em, cười nói: “Lần
đó nếu không có anh thì em chắc không còn sống đến bây giờ rồi!”

Tôi ngẩn người, tư duy lúc này mới dứt khỏi Bạch Lâm quay về. Nhìn Bạch Lộ, chợt nhớ tới chuyện mình bón bánh Trung thu cho em, lòng tôi chợt thấy
xao động. Tôi quay lại mở cửa xe, lấy ra chiếc bánh sinh nhật mua tặng
em vẫn đặt trên ghế sau, nói: “Đây là ý nguyện thứ ba, đã tính là hoàn
thành chưa nào?”

“Tính!” Bạch Lộ nói, giọng không giấu nổi hân hoan. Nhìn em hạnh phúc nhường ấy, tôi thật không biết nên buồn hay vui nữa.

Chúng tôi ngồi xuống một chiếc bàn đá trong vườn, mở hộp bánh sinh nhật, cắm
nến, châm lửa, đợi Bạch Lộ ước một điều, sau đó là eat. Đang ăn, Bạch Lộ đột nhiên nói: “Lư lừa, anh biết vì sao hôm nay em muốn anh đưa đến đây không?” Tôi lắc đầu, lòng cũng lấy làm lạ. (Sinh nhật lại tới bệnh
viện, kể cũng hơi biến thái!)

Bạch Lộ nói: “Bệnh viện là một nơi rất kỳ lạ! Ngày nay hầu hết mọi người đều sinh ra tại đây, và cũng chết đi ở đây!”

Tôi nghe mà ngẩn người, không hiểu vì sao tự nhiên Bạch Lộ lại nói ra mấy
câu triết lý này. Đưa mắt nhìn Bạch Lộ, trên mặt em thoáng gợn vẻ thê
lương mơ hồ. Tôi chợt nhận ra hóa ra Bạch Lộ không phải chỉ biết cười,
và nét đau buồn ở em còn mê hồn hơn so với nụ cười. Tôi cũng bất giác
thấy xót xa, định nói gì đó, nhưng chẳng tìm nổi lời nào thích hợp.

Bạch Lộ hỏi tiếp: “Lư lừa, anh nói xem liệu có kiếp sau Phật thường dạy thật không?” Tôi lắc đầu, tự nhiên lại thầm nghĩ đến bệnh của Bạch Lộ. Hôm
nay em muốn dẫn tôi đến nơi này, nói những lời kỳ lạ này, liệu có liên
quan gì đến bệnh của em hay không? Nghĩ đến đây, tôi không nhẫn nại nổi
nữa, bèn nói: “Bạch Lộ, có chuyện này anh đã muốn hỏi em từ lâu rồi.”

“Chuyện gì cơ?” Bạch Lộ nhìn tôi, trong bóng tối, hai con mắt em sáng lấp lánh, hướng về phía tôi. Tim tôi đập thình thịch, do dự hồi lâu, ngập ngừng
hỏi: “Tim của em, có phải là…”

Bạch Lộ mỉm cười, nhưng không trực tiếp trả lời tôi mà hỏi ngược lại: “Lư lừa, anh biết vừa nãy em ước điều gì không?”

Tôi nhìn em hơi nghi hoặc, thầm nghĩ: Ước điều gì? Mong khỏi bệnh? Mong trở thành người yêu tôi? Hay là mong được cùng tôi làm chuyện ấy? (Sặc!
Trước tiên loại ngay khả năng cuối cùng này đã!)

“Em chỉ mong có được một sinh nhật nữa.” Bạch Lộ thấy tôi hồi lâu không nói gì, bèn chủ động nói ra đáp án.

Tôi nghe mà ngẩn người, nhưng ngay sau đó đã lập tức hiểu được hàm ý trong
câu nói của em. Em muốn nói có lẽ mệ