qua với vẻ lơ đãng.
-Sao
thế ? Sao lại ngồi đây một mình. Thiên thần của em đâu rồi ?
Trường
Dương đi lại cúi xuống cầm chân cô bé hơi giơ lên. Anh Vũ giật mình, cổ chân cô
đau nhói, nó đang bị cánh tay thô bạo của anh ta bóp chặt. Cô bé nhăn mặt…
-Không
bị trật khớp đâu, chỉ bong gân nhẹ thôi, nhưng đừng cử động nhiều nếu không sẽ
sưng lên đó.
Sau
cùng Trường Dương cũng nhẹ nhàng buông ra, rồi anh đi lại ngồi xuống bên cạnh
Anh Vũ, cô bé vẫn cứ ôm lấy cái chân xuýt xoa, gã này không biết có phải lang
băm không nữa, không biết chữa bệnh thì đừng có tự tiện làm cho vết thương của
người ta đau thêm chứ.
Thấy
Anh Vũ nhăn nhó, anh phì cười, lúc này thì Anh Vũ mới quay sang ngạc nhiên. Trường
Dương mới cười ư? Cô không nhầm, đúng là cô vừa thấy anh ta cười. Không ngờ Trường
Dương cũng có lúc cười được như vậy, nụ cười của anh ta cũng đẹp đó chứ, nó rất
đặc biệt, phải nói là mang thương hiệu rất riêng của ác quỷ…
-Anh
tới đây làm gì ?
-Tình
cờ anh đi ngang qua đây thôi, anh thấy có vài con chó hoang hình như đang săn mồi
ở đây nên dừng lại một chút.
Trường
Dương vừa nói vừa đưa ánh mắt về phía con hẻm nhỏ, Anh Vũ quay sang hơi giật
mình, trong đó là những kẻ hôm trước đã bám theo Anh Vũ, và bọn này dường như
cũng đang ở đây đợi cô. Anh Vũ hơi nhíu mày, chân cô bây giờ đau nhói, nếu phải
đánh nhau chắc chắn không trụ được lâu, còn bỏ chạy thì lại càng không thể rồi.
ông vệ sĩ của cô vẫn chưa đến, phải làm sao đây ?
-Đừng
sợ ! Trường Dương đặt tay lên mái tóc cô bé từ phía sau vuốt nhẹ.-Chỉ cần ở bên
cạnh anh, không kẻ nào dám đụng vào em đâu!
Anh
Vũ ngơ ngác, anh ta muốn bảo vệ cho cô ư
? Cô bé hơi nhíu mày nhìn sang, những kẻ kia vẫn đứng lấp ló trong con hẻm,
hình như sự xuất hiện của Trường Dương khiến chúng không thể hành động được. Hoạt
động trong thế giới ngầm, không kẻ nào là không biết đến ông trùm Trường Dương
khét tiếng, hẳn nhiên đám ruồi muỗi đó có ăn gan hùm, mật gấu cũng không dám
làm gì đắc tội với anh rồi. Anh Vũ cúi xuống đắn đo, cũng không còn cách nào
khác, đành cố ngồi lại với gã ác quỷ một lát vậy, dù sao cô cũng chưa muốn chết…
-Sao
anh lại muốn giúp tôi ? Anh Vũ quay sang Trường Dương, nhưng trả lời câu hỏi của
cô vẫn là nụ cười nửa miệng và ánh mắt khó hiểu.-Lần trước…chính anh đã cứu tôi
sao?
Cô
bé hơi cúi xuống, cô còn nhớ hôm hỏa hoạn ở ngôi nhà của Leo, trước khi ngất đi
cô đã thấy Trường Dương. Chính Trường Dương đã hạ hết đám người của Hoàng Long
khi chúng muốn giết cô và Leo, nhưng Anh Vũ vẫn không hiểu tại sao anh ta lại
làm như vậy, có lí do gì để anh ta phải cứu Anh Vũ đâu chứ…
Trường
Dương chống tay ra sau, khuôn mặt thanh tú ngước lên những ô cửa sổ lấp lánh
trước mặt, một cơn gió nhẹ thổi qua, vạt tóc của Anh Vũ hơi tung ra, cô bé lại
quay sang nhăn nhó.
-Đừng
im lặng như vậy nữa, tôi không hiểu được nụ cười kì cục chết tiệt của anh đâu, tôi
muốn biết tại sao anh lại cứu tôi, anh muốn gì ở tôi?
-Anh
muốn có em !Một câu trả lời kì cục được Trường Dương thốt ra khiến Anh Vũ ngệt
mặt.
-Hả
?
-Anh
yêu em. Đó là sự thật, tin hay không thì tùy em. Nhưng anh muốn em là của anh,
anh không muốn kẻ nào đụng vào em cả, cho dù em có chết thì người giết em cũng
phải là anh chứ không phải một kẻ nào khác.
Anh
Vũ hơi lùi ra xa, đúng là giọng điệu của ác quỷ, nghe rợn tóc gáy. Cô đang cân
nhắc xem mình có nên bỏ chạy đi không? Có lẽ bây giờ vẫn còn kịp. …
-Nếu
có một kẻ nào đó dám làm hại đến em, anh nhất định sẽ giết nó. Trường Dương
quay sang đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô bé.-Anh rất yêu em, anh nhất định sẽ có
được em, vì vậy anh không muốn ai làm hại đến em cả.
Ngệt
mặt 3s. đôi mắt trong veo chớp chớp, cô có nghe nhầm không ? Ác quỷ đang tỏ
tình với cô sao ? Anh ta cũng biết yêu sao? Nhưng mà…
-Anh
chính là người đã giết anh trai tôi. Anh Vũ lạnh lùng nhìn anh ta với ánh mắt
vô cảm.
Trường
Dương hơi nhíu mày, Anh Vũ đã chứng kiến chuyện này, cô bé sẽ không bao giờ
quên đi mối hận đối với anh, dù cho anh có làm gì cô bé cũng sẽ không tha thứ
cho anh. Anh Vũ cũng cười thầm, có lẽ sự thù hận của Leo giành cho cô cũng nặng
nề giống y như cô căm hận Trường Dương vậy, mối thù người thân bị hại chết thật
khó để tha thứ…
-Em
có muốn giết anh để trả thù không ?
-Không.
-Tại
sao ? Câu trả lời của cô bé làm Trường Dương hơi bất ngờ.-Không phải em và Khôi
Vỹ đang làm mọi thứ để trả thù hay sao ? Sau khi Paradise sụp đổ, kẻ tiếp theo
Khôi Vỹ và em tìm đến sẽ là anh, không phải sao ?
-Không…Tôi
hối hận rồi. Anh Vũ cau mày, đôi mắt đen buồn thẳm.
-Hối
hận ?
-Chỉ
vì mong muốn trả thù mà tôi đã đánh mất đi rất nhiều thứ quý giá, tôi đã sai
khi nghĩ rằng mình có thể bất chấp tất cả để trả thù, đến bây giờ tôi đã hiểu, trả
thù không thể mang Anh Khôi quay trở lại, nó không thể khiến tôi thanh thản được,
nó chỉ cướp đi của tôi nhiều thứ quan trọng hơn thôi. Đáng