xin lỗi, anh hai !!!! Cô bé quay đi sau cái nhìn đau đớn nhưng đầy dứt khoát.
-Anh
Vũ !!!!
Khôi
Vỹ nhìn theo cô bé thất vọng, cuối cùng thì anh cũng không thể cản được con bé.
Anh dựa lưng vào tường như người mất hồn. Hành động này của Anh Vũ chắc chắn sẽ
gây ra một trận sóng gió sau này…
-Em
sẽ bảo vệ cô ấy….
Leo
cũng lao nhanh ra ngoài theo Anh Vũ.
Trên
một con đường vắng, chiếc xe hơi của Leo phóng đi với vận tốc khá nhanh…
-Anh
biết địa chỉ Anh Khôi và Lãm tới tối nay sao, Leo ? Anh Vũ quay sang cậu lo lắng.
-Anh biết, anh đã từng tới đó nhiều lần rồi, nó là
một nhà kho bỏ hoang, bọn mafia thường vận chuyển hàng lậu và thanh toán nhau ở
đó, vì nó cách xa thành phố và khá vắng vẻ nên được chọn làm võ đài của những kẻ
trong thế giới ngầm….
Anh
Vũ nhíu mày, đôi tay hơi run nắm chặt lấy mảnh váy đồng phục trên đùi, không biết
bây giờ anh trai cô thế nào rồi? cô không thể ngờ là trở thành người thừa kế
nhà họ Hà, Anh Khôi lại phải đi làm những việc như vậy, lão già coi anh ấy là
thứ công cụ gì chứ? thật quá tàn nhẫn, nếu biết trước sẽ có chuyện này thì dù
phải chết cô cũng nhất quyết không để Anh Khôi ở lại đó…
-Anh
Vũ !!! Em có chắc là muốn can thiệp vào việc của Anh Khôi hay không ? Leo đột
nhiên lên tiếng, chiếc xe đang phóng nhanh thì giảm ga hơi chậm lại.
-Anh
nói vậy là sao ? Anh Vũ nhìn cậu thắc mắc.
-Em
tới đó chưa chắc Anh Khôi đã hài lòng đâu, vì Khôi Vỹ nói đúng, chính anh trai
em đã lựa chọn con đường này, nếu em tới cản trở công việc của họ, em có thể sẽ
bị Hoàng Long xử lý, cuộc sống của em từ nay sẽ không còn yên bình được nữa
đâu…
-Yên
bình ư ? Anh Vũ cười nhạt.-Trước khi gặp anh, em chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống
của mình yên bình cả, em không tới cản trở Anh Khôi, mà em muốn tới để đấm cho
anh ta mấy phát và kéo nó về với em thôi, bảo vệ và dừng mấy việc ngu ngốc của
anh trai mình là nghĩa vụ của một đứa em gái.
-Anh
hiểu rồi ! Leo mỉm cười đạp ga.-Bảo vệ và dọn dẹp rắc rối của người yêu mình là
nghĩa vụ của bạn trai. Anh không thể vui nếu em không được hạnh phúc. Anh sẽ
kéo tên anh trai ngu ngốc về cho em, Anh Vũ !!!
-Cảm
ơn Leo !!!
Sự
lựa chọn sai lầm sẽ phải trả những cái giá rất đắt, Anh Vũ không biết rằng sự lựa
chọn này của mình sẽ mang lại những tai họa gì cho mọi người sau này. Cô bé chỉ
biết lúc này đây cô không thể bỏ mặc anh trai mình được, và dù sau này có phải
hối hận thì bây giờ cô cũng sẽ không dừng lại….
Khu
nhà kho bỏ hoang hiện ra trước mắt hai đứa nhóc, nó đang bốc cháy hừng hực, Anh
Vũ và Leo lao xuống xe, dưới ánh lửa đỏ đang cháy lan ra vì gió, có một đám người
tay cầm dao, kiếm đang chém giết lần nhau không thương tiếc. Anh Vũ và Leo nhân
lúc hỗn loạn vội vàng lao vào bên trong, những thùng ghỗ chất cao lêu nghêu
đang bắt lữa, và một đám người đang cố dập tắt nó, có lẽ vì quá bận rộn nên họ
không có thời gian thấy hai đứa nhóc đang lao tới.
-
Anh Khôi và Lãm đang ở đâu ?
Anh
Vũ dáo dác nhìn quanh, khắp nơi đều là ngọn lửa nóng rực đang bùng cháy. Một
tên cầm mã tấu đã nhận ra sự xuất hiện của hai người lập tức lao vào.
-Hai
đứa kia. Tụi mày muốn gì ?
Bốp…
Và
tên này ngã lăn ra sau cú đạp thẳng vào mặt của Leo, cậu đi tới nắm cổ áo nó gằn
giọng:
-Thằng
công tử bột nhà họ Hà đang ở đâu ?
-Mày….mày
muốn làm gì ? tên này nhìn cậu lắp bắp.
-Anh
Khôi đang ở đâu? mau nói cho tụi tao biết, không là tao bẻ răng mày đó !
Nhìn
ánh mắt sắc lẻm và cánh tay cứng như thép đang siết chặt cổ áo mình, tên này sợ
hãi đưa tay run run chỉ vào bên trong tòa nhà…
-Ở…trong
đó…
-Đi
thôi, Leo !!!!
-Ừk
!!!!
Anh
Vũ và cậu lại chạy sâu vào bên trong hơn, khắp dãy nhà rực lửa đều có mấy kẻ
đang lao vào chém giết nhau không thương tiếc, máu me nhuộm đỏ cả một đoạn hành
lang, đúng là sàn đấu của thế giới ngầm. Anh Vũ cau mày, bây giờ cô không còn
thời gian để sợ hãi cảnh tượng này nữa, phải nhanh chóng tìm ra Anh Khôi và lôi
cổ nó ra khỏi đây…
Và
căn phòng cuối cùng của dãy nhà kho là một đám xôm tụ đang chém giết rất dữ dội,
Anh Vũ đưa đôi mắt hốt hoảng nhìn quanh tìm kiếm…
Và….
-Á
á á á á ….!!!!!!!!!!
Đôi
mắt trong veo của cô chợt sững lại….
Một
người thanh niên trẻ nhuốm máu…
Đang
lạnh lùng chém thanh kiếm sắc lóe vào những kẻ lao tới mình….
Anh
Vũ nhìn những người ngã xuống sững sờ, một tên trong đó ngã xuống thì thoi thóp
thở, sau vài giây cố giẩy dụa thì gã nằm im, mắt trợn trừng. Người này đã chết…
-Anh
Vũ !!!!
Leo
vội đỡ lấy cô bé đang lảo đảo vào lòng mình lo lắng. Cả người Anh Vũ đang run
lên bần bật. Cậu nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô bé cau mày, đáng lẽ ra cậu phải
ép cô bé ở ngoài để cô không phải chứng kiến cảnh tượng này, chuyện này có thể
sẽ ám ảnh cô bé suốt cả cuộc đời…
-Giết
hết bọn này đi, rồi dập lửa, đem hàng ra khỏi đây, NHANH LÊN