bàn tay vụng về sợt qua cổ cô bé, sợi dây chuyền thánh giá vô tình bị giật đứt,
chiếc thánh giá bạc rơi xuống đất, lạnh lùng….
Rầm…!!!!
Thùng
hàng đổ ập xuống…
-LÃM
!!!!!
Trước
đôi mắt hốt hoảng của Anh Vũ và hai người phía sau, Lãm đã nằm bất động dưới đất,
những thùng hàng đè kín người cậu đang bốc cháy, máu cậu loang ra khắp mặt và đỏ
ngầu mặt đất bên dưới, nhưng khuôn mặt đó vẫn cố ngước nhìn lên, ánh mắt tha
thiết nhìn Anh Vũ lo lắng, chính cậu đã xô cô bé ra và nhận lấy những thùng
hàng rớt xuống đè lên người mình…
-
LÃM…LÃM !!!!!
Anh
Vũ cố nén đau lao vào cậu, chiếc thánh giá lạnh lùng nằm dưới mặt đất. Nó đã đứt
ra khi Lãm xô Anh Vũ về phía trước …
-Lãm
!!! Lãm !!!! Cố lên…
Anh
Vũ nhìn cậu hoảng hốt, Leo đã khiêng thùng hàng bốc cháy vất ra khỏi người Lãm,
hai bàn tay cậu bị phỏng đau nhói, nhưng Leo vẫn cố nén đau, cậu nhìn vết
thương đang nhuộm máu trên đầu Lãm nhíu mày, Lãm đã bị thương nặng, cần phải
đưa cậu ấy đến bệnh viện gấp…
-Lãm,
Lãm cố lên, tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện…
Đôi
mắt trong veo của Anh Vũ nhạt nước. Cánh tay bé nhỏ cố đỡ cậu dậy, Lãm vẫn nhìn
cô, cố gắng mỉm cười, điều duy nhất mà cậu được biết là Anh Vũ đã an toàn….
-Anh
Vũ, lên xe đi! Leo và Anh Khôi cúi xuống đỡ Lãm lên băng ghế sau.-Chúng ta phải
đưa cậu ấy tới bệnh viện gấp.
Chiếc
xe hơi màu đen lao vùn vụt trên con đường vắng, Leo cau mày, đôi tay bỏng rát của
cậu cố nắm chặt vô lăng để điều khiển. Vài giọt mồ hôi trên trán nhòe xuống mắt,
Leo cắn chặt môi cố quên đi cơn đau buốt ở bàn tay của mình. Bây giờ cậu không
còn thời gian để lo cho vết thương nữa. Lãm đã bị một chấn thương mạnh trên đầu
và đang mất máu, nếu không nhanh được cấp cứu, cậu nhóc sẽ chết. Ở băng ghế
sau, Anh Vũ nức nở gọi tên đứa bạn thân…
Lãm
cả người bê bết máu, mái tóc vàng của cậu có một vệt bị lửa cháy xém và cũng
nhuốm màu đỏ rực, bộ đồ trên người cậu cũng bị cháy xém bởi lửa, tay chân đầy vết
bỏng…
-Lãm,
Lãm, cố lên đi, cậu đừng nhắm mắt, đừng nhắm mắt mà…
Lãm
đang thở dốc, nghe tiếng Anh Vũ khóc gọi tên, cậu cố mở mắt ra nhìn cô bé,
nhưng cơn buồn ngủ cứ ập đến, cả người cậu cũng lạnh ngắt, cậu chỉ còn cảm thấy
bàn tay ấm áp đáng nắm chặt tay mình. Mọi thứ trước mắt cậu sao cứ nhạt nhòa
đi, vết thương không còn làm cậu thấy đau nữa, cậu chỉ cảm thấy cơ thể mình sao
lạnh quá, trước mặt cậu Anh Vũ vẫn đang khóc gọi tên cậu…
-Lãm….Cố
lên, sắp đến bệnh viện rồi. Cậu sẽ không sao đâu, cố lên…
Anh
Khôi cũng nhìn cậu lo lắng, khuôn mặt Lãm đang tái dần, nắm chặt lấy tay cậu,
Lãm mấp máy môi, cố thốt lên một cách khó nhọc…
-Anh…Khôi…
-Tớ
đây…Lãm, cậu cố gắng chịu đựng đi, sắp đến bệnh viện rồi…
Đôi
tay nhuộm máu của Anh Khôi run run nắm lấy tay đứa bạn thân, ánh mắt đen thẳm
nhói lên niềm ân hận. Nếu cậu chịu nghe lời mọi người mà chạy ra từ sớm thì Lãm
đã không gặp tai nạn, và nếu không phải cậu ấy xô Anh Vũ ra thay cô bé nhận lấy
những thùng hàng đổ lên người thì người nằm đây bây giờ đã là Anh Vũ rồi…
-Xi..n…lỗi
cậu… Lãm cố gắng nói qua hơi thở gấp.-Xin…lỗi cậu…tớ không muốn để Anh Vũ nhìn
thấy cậu như vậy đâu….Khôi…
-Được
rồi, Lãm…tớ không trách cậu đâu, cậu đừng nói gì nữa…Tớ không giận cậu nữa…không
trách gì cậu nữa đâu…Anh Khôi nhìn cậu đau xót, bàn tay cậu cố nắm chặt lấy tay
Lãm, nó đang dần trở nên lạnh ngắt.
-Tớ….không
muốn Anh Vũ…nhìn thấy cậu thế này. Nhưng tớ… không muốn…. cô ấy mất cậu.
Khôi….tớ đã từng gặp sai lầm…tớ đã phải xa em gái mình mãi mãi, tớ đã không có
chút cơ hội nào để ở bên cạnh nó chuộc lỗi với nó…. Tớ rất hối hận…và tớ không
cuốn…..cậu sẽ hối hận như tớ…
Lãm
cố nắm chặt lấy tay đứa bạn, đây là những lời tận đáy lòng của cậu. Nó xuất
phát từ tình cảm bạn bè chân thành của cậu đối với cặp sinh đôi này. Lãm không
hề hối hận vì đã thay Anh Vũ nhận nguy hiểm, Anh Khôi và Anh Vũ không những là
hai người bạn thân cậu rất yêu quý mà họ còn là những ân nhân mà cả đời này cậu
không thể trả hết ơn được.
-Lãm
!!! Đừng nói nữa, tớ không trách cậu đâu mà…Tất cả đều tại tớ, chỉ vì sự cứng đầu
ngu ngốc của tớ mọi người mới gặp nguy hiểm. Cậu không có lỗi gì cả…
Lãm
mỉm cười, đôi mắt đen nhìn lên dịu dàng. Cậu thấy cả người mình lạnh ngắt, mắt
cậu không ngừng mờ nhạt đi, có lẽ cậu đã không còn thời gian nữa rồi. Đã đến
lúc nói cho hai người những lời cuối cùng…
-Khôi…dừng
lại đi…đừng để Anh Vũ…phải đau lòng vì cậu nữa…cậu không thể đi lên vết xe đổ của
tôi được….tôi biết cậu muốn làm cho cô ấy nhiều thứ…..nhưng cuối cùng thì cậu
làm được gì cho Anh Vũ chứ ? Cậu cố gắng làm tất cả những điều này là vì ai,
Anh Vũ đâu có muốn...Dừng lại đi…cậu chỉ cần ở bên cạnh cô bé là được rồi…Anh
Vũ không cần những thứ vật chất phù phiếm đó, cô bé chỉ cần cậu thôi…
Anh
Khôi nắm chặt lấy tay Lãm. Trái tim cậu đập mạnh đau xót. Anh Vũ chỉ cần cậu ở
bên cạnh thôi. Đúng vậy…nhưng tại sao đến
bây giờ cậu mới c