hịu nhận ra điều này, đúng là cậu không thể mang lại hạnh phúc
và cuộc sống yên bình cho em gái mình bằng cách này được, Anh Vũ chỉ muốn cậu ở
bên cạnh nó thôi. Lãm cũng đã nói với cậu điều này rất nhiều lần rồi, tại sao cậu
cứ mãi không chịu lắng nghe mọi người nói? Tại sao đến tận khi người bạn cậu
ngã xuống cậu mới chịu suy nghĩ? bây giờ liệu còn kịp để cậu quay đầu lại hay
không ?
-Lãm…Anh
Khôi nhìn cậu xót xa, đôi mắt đen thẳm nhạt nước…
-Hứa
…với tớ…dừng lại đi…
-Lãm…tớ…
Anh
Khôi nhìn cậu bối rối, cậu không biết mình có thể dừng lại được hay không, cậu
không muốn nói dối người bạn thân của mình. Lãm vẫn nhìn cậu chờ đợi, cậu muốn
nghe chính miệng Anh Khôi hứa với cậu sẽ từ bỏ công việc nguy hiểm này. Đôi bàn
tay run run của cậu cố níu chặt lấy áo Anh Khôi…
-Hứa
với tôi đi…Hãy vì mạng sống của tôi mà hứa đi…Tôi xin cậu đó….Khôi…hãy dừng lại
đi…Lãm cố gượng dậy nhìn Anh Khôi với gương mặt chờ đợi, Anh Khôi không còn lựa
chọn nào nữa rồi.
-Tôi…Tôi
hứa !
Anh
Khôi nhắm chặt mắt, đầu cậu cúi gục xuống, vài giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống
mặt đứa bạn mình, Lãm nhìn cậu nhẹ nhỏm, rồi cậu hơi cố mỉm cười quay sang Anh
Vũ. Cô bé đang khóc…
Anh
Vũ….
Cậu
cố nhìn kĩ Anh Vũ, cố nhìn thật kĩ cô bé như muốn khắc sâu hình ảnh thân thương
vào trong trí nhớ của mình, trong kí ức kiếp này của cậu, để cậu nhớ rằng đây
là người con gái mà cậu thương yêu nhất…
Người
đã từng ở bên cạnh cậu, yêu thương cậu, bảo vệ cậu…
Khuôn
mặt thiên thần xinh đẹp tựa tranh vẽ, đôi môi bé nhỏ phớt hồng và ánh mắt đen
thẳm, trong veo đang nhạt nước, Lãm mỉm cười nắm chặt bàn tay Anh Vũ cố thốt
lên lời cuối cùng…
-Anh…Vũ….
Đối với tôi….em là…
“Người
con gái mà tôi yêu nhất…..”
Và
cánh tay cậu buông thỏng xuống, Lãm chưa kịp nói hết câu, đôi mắt đã khép chặt
lại, Anh Vũ sững người, đôi mắt cô mở to vô hồn, bàn tay bé nhỏ của cô trống
trơn, hụt hẫng…..
-Lãm
???? Anh Khôi cố lay gọi cậu…
Lãm
vẫn nằm im bất động, đôi mắt nhắm chặt không bao giờ còn mở ra nữa… Leo ở phía
trước nhắm chặt mắt đau xót, chân cậu đạp mạnh ga xe lao về phía trước….
-LÃM
!!!!!
-LÃM
!!!!Đừng nói giữa chừng như vậy, tớ không hiểu, cậu mở mắt ra đi, nói lại đi…
LÃM !!!!!!!!!!!!!
LÃM
!!!!!!!!
Anh
Vũ hét lên, cô cố lay gọi người bạn thân đang nằm yên bất động…
Lãm vẫn không trả lời cô, chỉ còn có tiếng
khóc của cô vang lên nức nở. Chiếc xe lúc này đã dừng trước cổng bệnh viện,
nhưng mọi chuyện đã trễ rồi…
6h00
sáng….
Bong…
Bong…
Bong…
Tiếng
chuông cầu hồn vang lên. Trong thánh đường, chiếc quan tài lạnh lạnh lẽo giữa
căn phòng, những bông hoa trắng được đặt lên người cậu bé nằm im bên trong, khắp
nơi đều nhuộm màu một màu chết chóc…
Đen
và trắng…
Hai
gam màu hỗn độn pha trộn lẫn nhau…
Đầu
óc Anh Vũ trống rỗng…
Leo
vẫn đứng bên cạnh cô bé im lặng, hai bàn tay cậu quấn băng trắng kín mít, vết bỏng
trên tay cậu khá nặng tuy đã hết đau, nhưng trái tim cậu thì nhói lên khi thấy
Anh Vũ đang đau khổ. Anh Vũ và Anh khôi từ khi bước vào thánh đường vẫn cứ mãi
im lặng, đôi mắt trong veo buồn thẳm. Leo muốn an ủi Anh Vũ một câu nào đó,
nhưng cậu không thể mở lời. Người bạn thân nhất của cô bé vừa mới mất, Leo hiểu
là bây giờ cậu nên im lặng và ở bên cạnh cô bé…
-Híc…Sao
cậu ấy lại ra đi như vậy chứ ?
Cát
Cát đưa chiếc khăn lên lau nước mắt, mấy cô bạn cùng lớp của Lãm cũng bắt đầu
thút thít, quan tài của cậu sắp được đem ra nghĩa trang, đây là lần cuối cùng mọi
người được nhìn thấy cậu, những bông hoa cúc trắng muốt được đặt vào bên trong
quan tài, mấy cô gái lần lượt đi ra gạt nước mắt. Hàng người dừng lại ở Anh Vũ,
cô bé vẫn lặng im, không có một bông hoa, không có một giọt nước mắt, có lẽ vì
hôm qua cô đã khóc cạn rồi. Leo đứng phía sau cô, cậu đặt tay lên vai cô bé nhắc
nhở.
-Anh
Vũ…Em mau tới đó đi, tới nhìn cậu ấy lần cuối đi…
Mọi
người nhìn Anh Vũ ái ngại, Lãm là đứa bạn thân nhất mà cô bé rất yêu quý, bây
giờ cậu đột ngột ra đi như vậy, chắc Anh Vũ sẽ sốc lắm. Anh Vũ không nói gì,
đôi bàn tay cô bé nắm chặt, cô từ từ đi lại…
Lãm
đang ngủ, khuôn mặt thật yên bình, mái tóc vàng hoe có một vạt bị cháy xém vì
ngọn lửa, ai mà tin rằng đây là cậu nhóc hay tới trêu chọc Anh Vũ, hay tìm tới
cô bé ăn quỵt không trả tiền chứ, nhìn cậu bây giờ thật hiền, thật trầm
tĩnh….và cậu đã không bao giờ có thể trêu chọc Anh Vũ nữa rồi, vì cô mà cậu
không bao giờ có thể tỉnh dậy nữa rồi…
“Sau
này tớ sẽ lấy Anh Vũ trừ nợ nhé”
“Nhóc
Anh Vũ, tan học tớ lại đến Windy ăn pizza nhé”
“Đối
với tôi…em là…”
Những
lời nói của Lãm văng vẳng bên tai cô bé…
Khuôn
mặt nghịch ngợm với mái tóc vàng hoe luôn nhìn cô cười toe toét…
Đôi
mắt đen thẳm của Anh Vũ khép lại đau đớn. Nếu được cô chỉ muốn Lãm mãi mãi mỉm
cười với cô, rồi sau đó cậu nhóc tới quán