XtGem Forum catalog
Điều Ước Từ Biển Cả

Điều Ước Từ Biển Cả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329452

Bình chọn: 7.00/10/945 lượt.

già chịu khó tìm một kẻ thừa kế khác đi, dù sao nhà họ Hà cũng đâu có
thiếu người. Khôi Vỹ vẫn nhìn Hắc Hải với vẻ mỉa mai.

-Cậu
định đối đầu với ông chủ sao ? người đó là cha ruột của cậu….

-Hừ
! Khôi Vỹ cười nhạt ngắt lời kẻ đang nói.-Tôi và ông ta cắt đứt quan hệ cha con
lâu lắm rồi. Ơn nghĩa sinh thành tôi cũng trả cho ông ta rồi.

-Cậu
đã suy nghĩ kĩ chưa ? Đối đầu với ông chủ…cậu sẽ phải hối hận đó ! Hắc Hải nhìn
Khôi Vỹ cảnh cáo.

-Bây
giờ ông không nhanh chóng biến khỏi đây, ông sẽ phải hối hận đó.

Khôi
Vỹ cười nhạt, ánh mắt chợt sắc lẻm, và không biết trong quá khứ anh là người
như thế nào, nhưng những kẻ quen thuộc với anh khi nhìn thấy nụ cười ác quỷ của
anh thì vội vàng chạy mất. Và tay quản gia dày dạn kinh nghiệm trong thế giới
ngầm này cũng không phải ngoại lệ, trước khi đi lên xe, ông ta thu hết can đảm
để đưa cho anh một thông báo cuối cùng:

-Hành
động của cậu sẽ khiến ông chủ nổi điên lên đó, cậu dám thách thức với ông ấy,
ông chủ sẽ không bỏ qua cho cậu đâu, cậu nên chuẩn bị đi, Khôi Vỹ !

-Biến
!!!!

Ánh
mắt Khôi Vỹ sắc lẻm, chiếc xe hơi vội rồ ga phóng thẳng.

-Anh
hai !!!!

Anh
Vũ chậm chậm đi lại phía anh, mấy đứa nhóc cũng thả lỏng người nhẹ nhỏm, cứ tưởng
đã phải dợt nhau một trận với những kẻ kia rồi chứ, đánh nhau thì bọn nhóc này
không chịu thua kém ai đâu, nhưng đây là nghĩa trang tôn nghiêm, trước cái chết
đau lòng của người bạn thân, không ai muốn gây náo động ở đây cả, cũng may là
có Khôi Vỹ can thiệp kịp thời…

Anh
Vũ vẫn nhìn anh mình buồn bã, tối hôm qua anh ấy đã rất giận dữ khi cô bỏ đi, kể
cả lúc cô và Leo đưa Anh Khôi trở về anh vẫn không nói tiếng nào cả, cô chỉ thấy
suốt buổi tối anh lặng im ngồi trên sô fa nhìn ra ngoài của sổ có vẻ đăm chiêu,
Anh Vũ cũng không dám mở miệng ra nói gì với anh. Cô cứ nghĩ rằng Khôi Vỹ sẽ
không bao giờ chịu giúp Anh Khôi, nhưng dường như cô đã nhầm…

Đi
tới trước ngôi mộ nhỏ của Lãm, Khôi Vỹ
nhìn những bông hồng trắng hơi nhíu mày, ánh mắt chợt thoáng buồn, không
ai nói với ai câu gì nữa, vẫn là cái không khí căng thẳng đè nén lên mọi người…

Anh
Khôi….

Đứa
em trai nhỏ của anh. Cuối cùng thì anh cũng không đủ nhẫn tâm để bỏ rơi nó…

-Về
nhà với anh !

Sau
một lúc lặng yên trước ngôi mộ, anh quay sang Anh Khôi ra lệnh, cậu bé hơi ngạc
nhiên ngước lên, ánh mắt đen thẳm và khuôn mặt xinh đẹp giống với Anh Vũ y hệt…

-Anh…chắc
chứ ?

-Ừ
! Về thôi !

Khôi Vỹ quay đi. Mọi
người đều nhìn nhau mỉm cười yên tâm, anh đã chấp nhận để Anh Khôi ở lại nhà
mình, điều đó có nghĩa anh ấy đã quyết định sẽ che chở, bảo vệ cho cậu, vậy là
mọi chuyện đã tạm ổn rồi…

Một
tuần sau….

-Bàn
số ba gọi ba pizza và ba lon cô ca, nhanh tay lên !

Khôi
Vỹ đặt khay đồ ăn trước mặt Leo ra lệnh. Bây giờ thì trong quán trà ngoài Anh
Vũ đã có thêm hai người giúp việc mới, và hai anh chàng này rất đẹp trai nên nhờ
đó mà quán trà ngày càng đông khách, Anh Vũ tuy càng bận bịu với công việc hơn
nhưng ông chủ của cô cũng không có thời gian trừ lương của cô nữa, cô nhóc mỉm
cười hạnh phúc vì suy nghĩ đó, chợt…

Xoảng….!!!!!!

Khay
đồ ăn mới đặt trên tay Leo bị đổ xuống đất, mọi người giật mình quay sang, Leo
vội vàng cúi xuống nhặt những mảnh ly vỡ…

-Leo
! Cậu không sao chứ ? Anh Khôi đặt chiếc khay lên bàn cúi xuống giúp cậu, bàn
tay trái của Leo hơi run, mảnh băng trắng vẫn quấn chặt chưa thể tháo ra…

-Leo
! Tay anh còn đau, đừng cố nữa, ngồi một chổ đi !

-Anh
không sao đâu !

Anh
Vũ nhặt giúp mấy mảnh vỡ và đẩy Leo ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Leo cố gượng
cười, quả thật vết thương trên tay cậu vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng Anh Vũ đang bị
sốc sau cái chết của Lãm, cậu không nỡ để cô bé một mình…

-Thật
là….Đã nói cậu ở nhà đi, khi nào vết thương khỏi hẳn rồi hãy tới mà không nghe.
Khôi Vỹ đem đến cho cậu một ly nước ép cà chua. Leo nhìn lên lúng túng:

-Em
xin lỗi…

-Không
sao, cậu đừng bận tâm về mấy chiếc ly vỡ, tôi sẽ trừ vào tiền lương của Anh Vũ
!

-Anh
hai !!!! Sao anh ấy làm vỡ ly mà em lại bị trừ lương ? Anh Vũ nhìn anh trai
mình bức xúc. Chưa làm người tốt được bao lâu đã muốn gây chuyện với cô rồi, dễ
ghét.

-Leo
tới đây làm việc giúp em, cậu ấy làm hư đồ đương nhiên là em phải chịu trách
nhiệm rồi ! Khôi Vỹ vẫn tỉnh bơ. Mãi mới có thời gian để ý đến việc siết chặt
ngân sách, dễ gì mà anh bỏ qua cho…

-Anh
thật quá đáng!!!! Leo làm việc ở đây lâu như vậy mà anh không trả cho cậu ấy một
đồng nào, không tăng lương cho em, lúc nào cũng tìm cớ trừ lương của em, anh
đúng là đồ hút máu…

Không
thèm để ý đến vẻ mặt nhăn nhó cáu giận của cô bé, anh tiếp tục đi lại quầy tính
tiền điều khiển công việc. Anh Vũ bị “bơ” đi một cách tội nghiệp lại phải tiếp
tục quay lại với công việc, vừa làm vừa nhăn nhó…

-Anh
Khôi !!!!!

Cát
Cát ngồi bên bàn cạnh cửa sổ đưa tay vẫy gọi. Anh K