hôi mỉm cười đi lại gần. Từ
khi Anh Khôi ở lại nhà Khôi Vỹ, ngày nào cô nhóc đanh đá này đi học xong cũng
ghé tới ở chơi đến tối mịt mới về nhà. Những lúc đông khách cô và Minh Nhật
cũng phụ giúp một tay chạy bàn. Ở Windy còn có một khu vườn khá rộng nên mấy đứa
nhóc cũng có thể sử dụng để tập võ sau khi cửa tiệm đã đóng.
-Cậu
muốn ăn gì, Cát Cát ? Anh Khôi mỉm cười đưa cho cô bé tờ menu.
-Tớ
ăn ….món này, món này, món này…(chính xác là từ đầu đến cuối menu)….
-Ờ….Chờ
tớ một lát nhé !
Anh
Khôi quay đi và bái phục khả năng ăn uống của nhỏ bạn, Cát Cát kiếp trước có lẽ
là đệ tử đi theo Đường Tăng thỉnh kinh. Anh Vũ thì vẫn ngồi yên bên cạnh Leo lo
lắng, mấy hôm nay cô không để ý là vết thương của Leo vẫn chưa khỏi hẳn, vậy mà
cậu còn cố tới đây giúp cô, rồi cô bé hơi mỉm cười. Thời gian qua đã xảy ra biết
bao nhiêu chuyện không vui, nhưng không hiểu sao hình bóng của người con trai
tóc đỏ này khiến cô cảm thấy lòng mình thật thanh thản….
5h30
chiều…
Cửa
tiệm đã vắng khách hơn, sắp đóng cửa được rồi…
-Leo
! Anh ăn nho không ? ngọt lắm nè ! Anh Vũ mỉm cười giơ chùm nho đen chín mọng
trước mặt Leo, cậu nhóc đôi mắt hau háu, nhưng cậu giả vờ thở dài nhìn xuống
đôi tay mình:
-Tay
anh đau quá, Anh Vũ ! Anh không cầm được gì nữa ! Leo nhìn cô bé với ánh mắt
long lanh tội nghiệp, thực ra là muốn Anh Vũ đút cho mình ăn, mấy khi bị thương
nặng như vậy, phải biết tranh thủ thời cơ một chút.
-Tay
anh còn đau sao, vậy để em đút cho.
Anh
Vũ không mảy may nghi ngờ, cô bé lấy chùm nho và bắt đầu hái vài trái, Leo nhìn
với vẻ thích thú, cậu nhắm mắt lại, cố há miệng thật to chờ đợi bàn tay nhỏ bé
xinh xắn đút cho mình. Nhưng…
Ặc….
Còn
đang nhắm mắt chờ đợi thì nguyên chùm nho được nhét thẳng vào miệng cậu. Leo mở
mắt ra. Anh Khôi nhìn cậu cười đểu, cậu không muốn ai thân thiết với cô em gái
yêu quý của mình, tên Leo này thật liều mạng, dám bày trò với Anh Vũ ngay trước
mặt cậu.
-Ngọt
không ?
Chua
lè…Leo nhíu mày bực bội…
-Anh
Khôi ?????Anh Vũ nhìn anh trai mình khó hiểu, Anh Khôi chỉ quay sang mỉm cười
nhẹ:
-Em
không cần đút cho nó đâu Anh Vũ. Tay nó đau nhưng miệng nó đâu có đau, nó có thể
từ từ nhai hết chùm nho trong miệng .
Leo
nhìn cậu tức tối, rõ ràng tên này tống thẳng chùm nho vào miệng cậu, nó muốn cậu
nghẹn chết đây mà, cậu muốn Anh Vũ đút cho cậu từng trái một chứ đâu có muốn nuốt
chửng một chùm như thế này đâu. Chưa xuất hiện được bao lâu mà đã phá đám cậu,
tên này quả là vô ơn mà…Leo vừa nhai nhồm nhoàm chùm nho vừa liếc nhìn Anh Vũ,
cô bé có vẻ đang nghĩ ngợi điều gì đó, Anh Khôi đi rồi cô vẫn nhìn theo lo lắng,
những hình ảnh trong buổi tối kinh hoàng đó cứ tràn về trong tâm trí cố bé. Nó
cũng không ít lần là những cơn ác mộng khiến Anh Vũ giật mình giữa đêm khuya…
Hình
ảnh anh trai mình với bàn tay vấy máu…
Người
đàn ông trút từng hơi thở cuối cùng…
Và
đứa bạn thân của cô…
-Anh
Vũ !!!!Anh Vũ !!!! Em sao thế ? Anh Vũ giật mình, Leo đang nhìn cô lo lắng, cô
bé vội gượng cười:
-Em không sao…
-Sắc
mặt em tệ quá ! Em không sao chứ ?
Leo
vẫn nhìn cô bé lo lắng, cậu biết Anh Vũ đang nghĩ gì trong đầu, khuôn mặt trầm
tư nhợt nhạt này chỉ xuất hiện khi Anh Vũ nhớ lại tối hôm đó. Anh Vũ vẫn còn bị
ám ảnh bởi cái chết của Lãm, nhưng cô bé luôn gượng cười che giấu đi cảm xúc của
mình với mọi người, vì lí do rất đơn giản, cô không muốn mọi người lo lắng cho
mình. Leo nhìn theo Anh Khôi, dáng người,
khuôn mặt, cả mái tóc để dài, mọi thứ đều giống Anh Vũ y hệt. Nhất là đôi mắt
đen thẳm trông thật buồn đó…Có lẽ cô bé đã rất lo lắng cho cậu ta trong suốt thời
gian qua….
-Anh
trai em ổn chứ ? Anh Vũ ? Leo quay sang cô bé, Anh Vũ vẫn nhìn về phía anh trai
mình, Anh Khôi đang mang đồ ăn cho Cát Cát…
-Có
lẽ anh ấy đang rất cắn rứt ?
-Cậu
ấy hối hận vì cái chết của Lãm sao ?
-Ừ
! Anh Vũ gật đầu, ánh mắt cô hơi buồn.-Dù anh ấy không nói ra nhưng em biết anh
ấy đang rất đau khổ. Anh ấy cho rằng chính mình gây ra cái chết của Lãm…
Leo
cũng đượm buồn, Anh Khôi ân hận là điều tất nhiên.
-Hình
như em hiểu rất rõ Anh Khôi nhỉ ? Leo nhìn cô bé gượng cười, cậu không muốn thấy
cô bé buồn bã, trầm tư như thế này nữa, phải tìm chuyện gì để giúp Anh Vũ vui
lên mới được.
-Em và Anh Khôi là anh em sinh đôi, em hiểu rất
rõ tình trạng của anh ấy. Anh Vũ nhìn theo anh trai mình mỉm cười. -Nhiều khi
em cảm thấy trái tim mình đau nhói mà không rõ lí do, em biết lúc đó người đang
đau thực sự chính là Anh Khôi chứ không phải em. Vì sinh đôi nên hai đứa có sự
liên kết cảm giác rất lớn, từ khi còn nhỏ, nếu em bị bệnh, Anh Khôi cũng có cảm
giác y như đang bị bệnh, anh ấy bị thương em cũng cảm thấy rất đau, dù chỉ là
thoáng qua, nhưng đúng là em cảm nhận được rất rõ. Nên bây giờ em cũng biết anh
trai mình đang trong tình trạng như thế nào…
-Hai
người sinh đôi có những điều t