hú vị thật ! Leo nhìn cô bé mỉm cười an ủi.-Nhưng
em cũng đừng quá đau lòng vì chuyện của Lãm nữa, Anh Vũ !!! Đó không phải lỗi của
em hay Anh Khôi. Đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn mà thôi. Điều quan trọng là
tâm nguyện cuối cùng của Lãm là bảo vệ em, và cậu ấy đã làm được rồi.
Anh
Vũ hơi cúi đầu, ánh mắt vẫn xa xăm đượm buồn, dù Leo và mọi người có an ủi như
thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn thấy mình và Anh Khôi phải có trách nhiệm với
cái chết của Lãm, Lãm đã vì hai anh em cô mà chết, không thể chỉ cần nói đây là
tai nạn rồi bỏ qua như vậy được, Nhưng cô phải làm sao để chuộc lại lỗi cho anh
mình bây giờ. Anh Vũ nhắm mắt, cô bé nhớ lại những lời cô bạn gái của Lãm nói ở
nghĩa trang…
“Hai
anh em cô là ác quỷ”
Ác
quỷ sao ?
-Em
có phải ác quỷ không, Leo ?
Leo
nhìn cô bé hơi ngạc nhiên, Anh Vũ mím chặt môi, những câu hỏi từ sâu thẳm trái
tim cứ luôn dằn vặt cô bé, những lời mà cô bạn gái của Lãm nói khi họ còn ở
nghĩa trang đã khiến cô suy nghĩ rất nhiều, cô chính là kẻ đem lại tai họa cho
người khác, nếu không vì hai anh em cô có lẽ Lãm đã không chết rồi. Có thể cô
thật sự chính là ác quỷ…
-Em
nói vớ vẫn gì thế Anh Vũ ? Leo kéo tay
cô bé ngồi xuống bên cạnh mình.-Nếu em mà là ác quỷ thì anh chính là người yêu
của ác quỷ đó. Làm gì có con quỷ nào vừa đáng yêu, tốt bụng lại khờ khạo như em
chứ ?
-Nhưng
Lãm đã bị em hại chết…Anh Vũ hơi cúi mặt xuống…
-Ngốc
! Leo cốc lên trán cô bé.-Lãm muốn bảo vệ em, cũng giống như em đã từng bảo vệ
cho cậu ấy vậy, em không có lỗi gì trong chuyện này cả, đừng tự trách mình nữa.
-Nhưng
em…
-Người
chết đã chết rồi. Kẻ sống phải cố gắng tiếp tục sống. Em cứ như vậy, ở thế giới
bên kia Lãm nó cũng sẽ không vui đâu. Lãm hi sinh mạng sống của mình để cứu em
không phải để em sống mãi trong dằn vặt đau khổ như thế này. Cậu ấy làm tất cả
chỉ để em được hạnh phúc…
-Em
biết…
-Vậy
thì em phải cười nhiều lên, phải sống thật hạnh phúc để sự hi sinh của Lãm
không trở nên vô ích. Lãm muốn cứu một thiên thần luôn mỉm cười thật tươi với
mình chứ không phải cậu ấy muốn cứu một cô bé ngốc, lúc nào cũng giam mình
trong quá khứ đau buồn đâu. Em quên tất cả đi để sống hạnh phúc không phải em
là một kẻ máu lạnh, mà em nên như vậy để đáp lại tâm nguyện cuối cùng của Lãm.
Hiểu chưa ? Anh luôn ở bên cạnh em mà, Anh Vũ ! Sẽ không sao đâu.
Leo
mỉm cười nắm chặt bàn tay Anh Vũ hơn. Bàn tay nhỏ bé, ấm áp thật dễ chịu…
Một
tháng sau….
-Mấy
nhóc !!!! Khôi Vỹ đột nhiên cất tiếng. Mấy đứa nhóc lập tức quay lại, anh gập
cuốn sổ đen vui vẻ.-Hôm nay chúng ta đã đạt được mức doanh thu đáng kinh ngạc.
Tất cả là nhờ sự giúp đỡ của mấy đứa trong thời gian qua, anh quyết định sẽ thưởng
cho mấy đứa một buổi đi chơi thật hoành tráng…
-WA!!!!!
Đám
nhóc xôn xao nhìn anh háo hức…
-Đi
đâu vậy anh Vỹ ? Du lịch vòng quanh thế giới sao ? Minh Nhật nhào lại chờ đợi.
-Hay
chúng ta sang Ai Cập ngắm kim tự tháp ? Anh Vũ nghiêng đầu dò xét, hỏi thế thôi
chứ keo kiệt như ông này không có vụ đi chơi hoành tráng vậy đâu…
-Đi
du lịch châu Âu cũng được…Cát Cát mỉm cười nhét gọn miếng pizza vào miệng.
-Mấy
đứa bây thôi đi. Anh đâu có phải tỉ phú mà có tiền đưa mấy đứa đến những nơi
đó. Ngày mai chúng ta sẽ đi ra biển chơi !
-Biển
!!!!
Anh Vũ và Leo reo lên thích thú, cũng lâu rồi
hai đứa chưa ra biển chơi. Cát Cát và Minh Nhật thì hơi lo lắng, vụ lạc đường
thảm hại lần trước vẫn còn ám ảnh hai đứa. Nhưng lần này đi chơi với mọi người
chắc là sẽ ổn…
-Vậy
hôm nay anh cho bọn em ở lại đây được không ? Mai chúng ta phải đi sớm rồi.
Minh Nhật nhìn Khôi Vỹ đề nghị, đương nhiên cậu nhận được cái gật đầu đồng ý của
anh, mấy hôm nay tên nhóc này cũng giúp quán rất nhiều rồi.
-Được
!!!! Quyết định thế đi. Còn bây giờ… tụi mình đi tập võ một chút đi Anh Vũ !
Cát
Cát khoác cổ cô bé kéo xềnh xệch ra sau vườn. Anh Vũ thở dài, con nhỏ này mỗi lần
có chuyện vui y như rằng lại tìm cô tập võ, hình như lúc vui nó không động tay
động chân là không chịu nỗi hay sao ấy…
30
phút sau…
-Cậu
khá hơn trước rồi đó, Cát Cát !
Anh
Vũ gạt vạt tóc trên vai ra sau nhìn đứa bạn đang thở dốc. Trình độ của nhỏ này
vẫn còn thua xa Anh Vũ lắm, lần nào tập với cô nó cũng bị cô dợt cho tơi tả, nhưng
không hiểu con nhỏ này mấy hôm nay có gì vui và lúc nào cô cũng thấy nó hớn hở
cười toe toét, ngay cả lúc này, mới bị cô đá đau mà vẫn cười toe toét…
-Cát
Cát, dạo này cậu có đi đánh nhau với ai không? Hay có bị xe tông, ngã cầu thang
khiến đầu óc bị chấn thương không? Tớ thấy cậu cười suốt….Cát Cát lao vào tung
một cước vào giữa mặt Anh Vũ, nhưng cô bé rất dễ dàng né được.
-Tớ
cười nhiều đâu có nghĩa là tớ bị điên, người ta cười lí do duy nhất là vì vui
đó chứ…
-Vui
ư?
Cát
Cát vẫn chăm chăm tung mấy cú đá vào Anh Vũ, cô bé chỉ nhẹ nhàng né ra sau, rồi
sau khi nhận thấy Cát Cát mất tập trung, c