ối,…ông vận công
lực vào viên phấn đang cầm trên tay rồi canh mục tiêu là cậu Ngô
Hoàng..”nhất dương chỉ” bắn…”Bụp” – “UI da, ai vậy?”…thầy giáo giơ tay
lên “tôi nè”…hắn thấy vậy im lặng …~> phương trình 2 ẩn vô nghiệm
3.Nó thấy hai cách kia không hiệu nghiệm bèn mượn dao giết người, hắn la một cách vừa đủ để nó giật mình: “Bình Bình, thầy kêu kìa?!?!”.
Giống
như một phản xạ, nó ngước mắt nhìn thầy, nhưng thầy giáo đang nổi hứng
kể chuyện lịch sử, không nhìn nó. Tức mình vội nhìn sang hắn, thì thấy
hắn đang phồng má, hai tròng mắt thì lé về sống mũi, cái mũi hỉnh
lên…trông cứ như thằng hề vậy…Hình ảnh đã đăng
“Ngô Hoàng!!!!” – thầy giáo gọi
Hắn hoảng hồn vội đứng lên ….
“Trong trận chiến mà thầy vừa kể, theo em thiệt hại quân số hai bên sẽ như thế nào?”
Hắn lắp bắp nhìn về Bình Bình mong được cầu cứu, trông mặt của hắn đáng
thương thật, nên nó rũ lòng từ bi chỉ dần con đường cho chúng sinh :
“Địch chết ba, ta chết hết”.
Ngô Hoàng mừng quá, không cần suy
nghĩ vụt miệng: “Dạ thưa thầy, địch chết ba, ta chết hết”…. Thầy giáo đơ người, nhìn cậu trân trối còn các sinh viên khác kể cả Bình Bình cười
ầm lên… :leuleu:
Hắn ngồi xuống nhưng vẫn chưa hiểu nguyên nhân thì
thầy giáo kêu Bình Bình trả lời. Nó trả lời : “Thưa thầy, quân giặc
thiệt hại…, ta…”. Lúc đó hắn mới ngớ người ra mà nhìn sang nó liếc một
cái có vẻ uy hiếp.
Trong lúc này, Thiên Phong đến quán ăn, hỏi bà chủ quán và những người
giúp việc nhưng không ai thấy cả. Bỗng, một thằng nhóc từ đằng sau vỗ
mông anh: “anh đang tìm cái này hả?”, nó đưa cây kẹp con khỷ lên. Mặt
của Thiên Phong dãn ra vì vui mừng nhưng chưa hớn hở được bao nhiêu thì
thằng nhóc lấy bàn tay còn lại xoa xoa hai đầu ngón tay ra hiệu “tiền
trao cháo múc”. Thiên Phong vội cười nhẹ rồi thở dài, anh gặp phải một
thằng nhóc láu cá thật…
-Sao nhóc muốn bán lại chiếc kẹp à? Nhóc muốn nhiêu?
-…k
-Trời, cái kẹp này chừng …k là cùng, sao lại lấy đến …k
-Em lượm được thì nó là của em, em muốn bán nó nhiêu thì cũng là chuyện của em nhá. Anh không cần thì em lấy tặng bạn gái hehe
-Thôi được rồi. Tiền của em đây. Haizzz – tiếng thở dài của anh ngân lên ..
Bà chủ quán đồng thời là má thằng nhóc, từ nhà bếp bước lên, thấy nó đang quấy rầy khách liền hỏi :
-Tèo, đang làm trò gì đó ?
-Con đang phụ má kiếm tiền này.
-Tổ cha nhà mày, biết gì mà kiếm, trả lại cho anh ấy nhanh lên. – bà mẹ quát
Thằng nhóc mếu môi, tay rụt rè trả lại, có vẻ tiếc nuối. Trông nó tội nghiệp, Thiên Phong mua cho nó cây cà rem kem chuối coi như trả công nó nhặt
giúp.
***
Về đến nhà, anh định lấy điện thoại nhắn tin
báo cho Bình Bình, từng dòng chữ tin nhắn hiện lên , càng về cuối tin
thì anh bỗng bấm chậm dần một cách vô thức cho đến khi ngón tay của anh
ngừng bấm hẳn.
Chẳng hiểu lý trí hay con tim đang sai bảo anh,
anh bấm nút thoát ra và đặt nhẹ chiếc điện thoại xuống giường. Tay cầm
chiếc kẹp, anh nhấc từng bước chân lên sân thượng mang theo trong mình
những dòng suy tư miên man vừa mới chợt xuất hiện.
Sân thượng
nhà anh thuê, thoáng đãng, rộng rãi có thể nhìn xung quanh một cách trọn vẹn mà không bị một căn nhà cao tầng nào che khuất tầm mắt. Cũng phải
thôi, ở khu anh đang ở nhà nào nhà nấy cũng chỉ cao bằng bằng nhau.
Anh tựa vào lan can, đôi mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó ngoài kia, anh
cũng không biết mình cần phải tập trung nhìn điều gì chỉ đơn giản là
nhìn mà thôi. Giống như tâm trạng anh bây giờ, anh không hiểu mình đang
suy nghĩ gì nữa, mọi thứ cứ như chợt xuất hiện chứ không phải là anh
muốn nó xuất hiện.
“Có nên trả chiếc kẹp không? Tại sao lại
không trả nhỉ? Phải trả chứ, cô bé đang lo lắng lắm…” Những suy nghĩ
trái chiều, chúng thúc đẩy một sự tranh đấu trong anh vô cùng mãnh liệt
lúc này. Một chuyện đơn giản, nhưng sao cứ phải phức tạp nó lên thế
này.
Chiếc kẹp này, là ký ức mười năm của Bình Bình, anh đã từng
nghiệm ra sau những gì trải qua trong cuộc sống rằng : có những thứ
không thể lấy lại hoặc làm cho chúng đẹp đẽ hơn như ngày trước, thế nên
đôi khi cần dứt khoát từ bỏ chúng để bắt đầu một điều mới mẻ, những thứ
mà chắc rằng ta sẽ trân trọng và gìn giữ nó hơn.
Gió thổi miên
man, đem theo những hương thơm của hoa cỏ đồng nội gần đây đến với anh.
Anh nhẹ cất chiếc kẹp vào túi, rồi môi chếch miệng thổi lời nói khẽ từ
anh bay ra… Anh nói gì, anh nói với ai,…chỉ có gió mới hay chỉ có gió
mới biết vì gió sẽ luôn thay anh mang lời mà anh muốn gửi đến người đó…
***
Bình Bình uể oải bước chân ra khỏi trường, dọc theo lề đường đến khúc quẹo
trái. Do vẫn còn đang thơ thẩn, muộn phiền về chiếc kẹp nên nó vô tình
bước chân xuống lòng đường tiếp tục đi thẳng…
Từ xa xa nhỏ Lan, vốn
có hiềm khích với nó, nay thấy Bình Bình đang lơ đãng sẵn tiện phóng tới quẹt ngang người, làm nó té xuống.
-Ơ, Bình Bình có sao không, sao
