Old school Swatch Watches
Định Mệnh Của Mảnh Ký Ức

Định Mệnh Của Mảnh Ký Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321791

Bình chọn: 8.5.00/10/179 lượt.

úc đang có những suy nghĩ rối bời, chợt…

Đèn xanh……chiếc xe phóng lên một cách bất ngờ, như một lực hút, Bình Bình
bất chợt choàng tay lên eo Ngô Hoàng. Thời gian như ngưng đọng lại, một
người rồi hai người, cả hai đều có một cảm giác thật lạ, lạ đến bỡ ngỡ…
Lần đầu tiên nó ôm một người con trai, cái cảm giác ấy thật đặc biệt làm sao, như những lần đầu tiên của một điều gì đó mới bắt đầu. Nó thấy ấm, nó thấy sự chở che, thấy điểm tựa thật gần gũi, ….còn nữa những cảm xúc không tên đang ùa về trong nó. Chúng cùng nhau hòa quyện tạo thành một
bản giao hưởng được tấu lên bởi cái hành động vô tình của hắn cùng sự
bất ngờ của nó. Hình ảnh đã đăng

Nhưng rồi theo phản xạ, nó để
mặc gió cuốn đi cái cảm giác đó, nó ngã người nhẹ ra sau tỏ ra ngại
ngùng sau một cái ôm bất chợt như thế.

Chiếc xe thì cũng không phóng nhanh nữa, đi chậm lại một cách rõ rệt, nó có thể cảm nhận được điều
đó. Những bánh xe cứ quay đều chậm rãi không cần vội vàng cứ như chúng
đang giành thời gian để cảm nhận một điều gì đó, rất mới rất lạ nhưng
cũng rất quen…

Hắn không buông lời nào, nó cũng thế, giữa cả hai
không tồn tại cái không gian căng thẳng mà là một khoảng lặng nhẹ
nhàng…đủ để cả hai bắt đầu nghĩ về nhau nhiều hơn.

***

Thiên Phong biết giờ này là giờ Bình Bình đi học về, nên đứng trước căn nhà
trọ mà nó đang ở để chờ. Chợt từ xa xa, tiếng xe mô tô đang tiến gần về
phía anh, đôi mắt anh bắt đầu nhìn về chiếc xe cùng hai con người đang
ngồi trên đó.

Theo lời dẫn đường của Bình Bình, chiếc xe của Ngô Hoàng dừng trước cửa căn nhà trọ. Ngô Hoàng đảo mắt nhìn quanh cái khu
nhà trọ hỗn tạp này, thì bắt gặp cái nhìn chăm chú từ Thiên Phong.

Hai chàng nhìn nhau với ánh mắt sấm sét nảy lửa không mấy thân thiện, có vẻ đã bắt đầu xác định được đối thủ của mình. Không khí vô cùng căng thẳng giữa hai người, cả hai tự hỏi trong đầu :

(Thiên Phong) – Anh ta là ai mà lại chở Bình Bình về? Mà sao nhìn anh ta quen quen …

(Ngô Hoàng) – Người này là ai? Có mối quan hệ gì với nhỏ này mà lại đứng
trước nhà trọ nhỏ? Nhưng nhìn cha nội này cũng quen quen …

Thiên Phong chủ động phá vỡ bầu không gian im lặng trước, anh bước đến:

-Thiên Bình, chân em sao vậy? Và đây là…… – Vừa dứt lời anh nhìn sang Ngô Hoàng

-À đây là bạn em tên là Ngô Hoàng.

- Ngô Hoàng, còn đây là anh hàng xóm của tui…- nó giới thiệu cả hai với
nhau- em bị té nên chảy máu chân ấy mà. Không sao đâu anh.

-Nhìn có vẻ nặng thế mà không sao cái gì …

Vừa dứt lời anh tiến tới dìu nó xuống trước cái mặt ngơ ngác của Ngô Hoàng. Hắn tức mình, vì tên kia cứ như xem hắn là thùng rác vậy….

-Này này, người xưa có câu nam nữ đụng… đụng nhau là có chuyện…gì đó nha. – hắn nhìn anh ta

Thiên Phong quay mặt lại, bốn long nhãn của hai chàng nhìn nhau… Không ai nói một lời mà chỉ dùng ánh mắt để nói lên tất cả, có sự khiêu chiến, sự
ganh tị, sự kiêu ngạo,…của cả hai.

-Vậy chứ khi nãy ai chưa xin phép tôi mà đã bế tôi lên?

Nó vừa dứt lời là anh Phong quay sang nhìn nó với vẻ mặt ngạc nhiên đơ hẳn ra. Hình ảnh đã đăng Bình Bình vội chữa cháy :

-Ơ, không có gì đâu anh. Anh đừng có nghĩ đi đâu xa xôi nhá.

-Ấy ấy, tốt nhất hãy nghĩ xa hơn cả thế.-Ngô Hoàng cười gianHình ảnh đã đăng

Thiên Phong mặc kệ hắn lần nữa, đỡ Bình Bình bước vào trong nhà. Hắn thấy vậy cũng bon chen theo vào. Khi bước vào bên trong, hắn thấy vết ố của vách tường, bám bụi nữa làm hắn thấy hơi ghê ghê …

-Nhà kiểu này mà cũng ở được à..

-Không chịu được thì đừng vào – Thiên Phong đáp lại với giọng lạnh lùng

-Ai nói không chịu được – mặt hắn hậm hừ

Thiên Phong lấy hộp sơ cứu nhỏ ra sát trùng và băng vết thương lại cho Bình
Bình. Còn hắn thì kiếm một chỗ nào ưng ý nhất đặt cái mông vàng xuống,
rồi lặng nhìn hai người kia hú hí với nhau.

Bình Bình thấy hắn ngồi mà mặt tỏ vẻ khó chịu bèn nói

-Sao anh còn chưa về đi, ở lại đây làm gì?

-Chừng nào anh ta về tôi mới về.

-Anh ấy nhà gần đây, lát về cũng được, có liên quan gì đến anh đâu.

-Nhưng .. 1 nam .. 1 nữ .. ở cùng nhau thì … thì .. – hắn líu nhíu nói.

Thiên Phong thấy vậy, tỏ ra bực bội ..

-Thôi được rồi, dù gì Bình Bình cũng ổn rồi. Anh về nhé, tối anh sẽ sang thăm em sau.

-Cái gì cơ, tối nữa àh? Hình ảnh đã đăng

-Anh làm gì bức xúc vậy?

-Thì…chúng ta là bạn cùng lớp mà… phải quan tâm nhau chứ… – hắn nói chuyện ấp úng. Thiên Phong không muốn nghe lằng nhằng hơn nên vội bước ra cửa, sau đó tên Ngô Hoàng cũng đi theo.

Lúc này Bình Bình nói với theo, hỏi anh về chiếc kẹp

-Việc em nhờ anh, anh đã kiếm thấy chưa?

-À … uh … anh không kiếm thấy em à. Anh xin lỗi. – giọng anh ấp úng

Mặt nó tối sầm lại và thấy thất vọng với cái tin tức đó.

***

Vừa bước ra khỏi cửa, hắn nói với giọng muốn gây