
lại đi ở dưới lòng đường thế này, Lan không để ý, xin lỗi nhá – Lan giả vờ như vô tình .Nó ôm cái chân đang chuẩn bị rướm máu ở đầu gối, cúi xuống không nói nên lời. Đúng lúc chiếc mô tô từ xa xa dừng lại…
-Chạy xe kiểu gì vậy? Đụng trúng người ta không bước xuống đỡ mà ngồi trên đây nữa.- Ngô Hoàng quát lên.
Nhỏ Lan không biết nói gì, mất mặt, phóng xe chạy đi.
-Cô có sao không? – Hắn ngồi xuống chạm tay vào chân nó
-Anh quan tâm làm gì? – Nó hất tay hắn ra
-Đừng có bướng nữa, không thấy máu đang chảy àh, cặp cô có khăn giấy không?
Hắn mở balo ra lấy khăn giấy thấm máu cho nó. Lúc này Bình Bình nhìn hắn
với vẻ ngạc nhiên, cái hành động này, nét mặt khi lo lắng, quan tâm một
ai đó, sao mà gần gũi, quen thuộc quá. Nó nhìn hắn chăm chú, phảng phất
quanh hắn hình bóng của một cậu bé mà đã lâu lắm rồi nó không được gặp.
Nó lại có cảm giác được chở che như thuở nào.
Chợt hắn ngước mắt lên nhìn nó…chớp chớp…
-Nhìn gì vậy? – Ngô Hoàng hỏi
-Àh không, sao hôm nay anh lạ vậy, bị bệnh sao? – Thiên Bình đáp
-Cái cô này, tôi lấy ơn trả oán rồi còn gì?
-Là sao ta !?
-Giả bộ nữa, lúc nãy trong lớp cô chơi đểu tôi còn gì.
-Àh, hyhy tôi đâu ngờ anh “bại não” đến vậy đâu, nói đùa vậy mà cũng tin.- Nó
cười mỉm
-Hay quá ha, có tin bỏ cô ở đây không?
-Thì có ai kêu anh giúp tôi đâu.
-Cô…..con gái gì mà bướng quá, sau này ai lấy phải cô chắc số “đen” dữ lắm.
-Anh….
-Lên xe đi, coi như hôm nay cô may mắn.
-Thôi đi, biết đâu anh lại quăng tôi dưới đất nữa thì khổ.
Nói xong nó ráng gượng người dậy, đi từng bước cà nhắc, cà nhắc.
-Không lên thiệt àh, cô không thấy tội nghiệp cho cái chân mình sao?
– Hắn nói với theo Bình Bình vẫn lặng lẽ lê từng bước chân nặng nề.
“Này đừng có hối hận nhá!!!” Hắn phóng xe đi mất hút…
Mặc dù hắn đã lái chiếc xe đáng ghét ấy đi xa dần, thì hôm nay nó lại có thiện cảm với hắn khá nhiều. Nó thật sự muốn nói lời “cám ơn!” hắn ngay lúc đó, nhưng vẫn cái cách nói chuyện đáng ghét ấy cứ bóp chặt cái cổ
họng nó không cho lời nói ấy được phát ra.
Tuy rằng nó cố ý lạnh lùng từ chối muốn lên chiếc xe mô tô bóng bẩy của hắn, nhưng đâu đó sâu trong trái tim, nó chợt thèm cái cảm giác có một ai đó chở che, quan
tâm mình đến như vậy,…sao hắn không kiên trì thêm tí? Sao không nói thêm vài câu nữa? Biết đâu đó?! Chỉ là biết đâu thôi, nó sẽ mềm lòng, cái
tâm hồn mỏng manh bấy lâu nó cố gắng mạnh mẽ để bảo vệ sẽ được ai đó cho nó nghỉ ngơi một thời gian, cho nó cảm giác có được một điểm tựa lên
vịn lấy, để nghĩ về, để nhớ và để thương…
Trời hỡi! Nó đang nghĩ gì thế này? Nó bắt đầu thương hắn sao trời?! hắn đáng ghét, ghét kinh
khủng, nó sẽ không thích hắn, không đâu…
“Haiz!!!” Nó thở dài một
tiếng thật nhẹ len giữa không gian rỗng của con đường đi bộ ra ngoài,
nhìn cái con đường ấy, dù không dài nhưng hôm nay sao cứ như vô tận
vậy.
Cái chân bị thương tích của nó giờ biểu tình lớn quá, nó
thấy đau quá, cái nhói buốt vào đến từng mảng da mảng thịt của nó. Máu
tuy đã thấm nhưng cái tê, cái rát thì cứ bủa vây. Nó ngồi bệt xuống,
tính ngồi nghỉ một lát, nhưng bây giờ nó không thể tiếp tục được nữa.
Ôi, sao những điều xui xẻo cứ đến với nó vậy, muốn trách ông trời mà
không nỡ….
Đang ngồi thơ thẫn, nó ngâm bài thơ con cóc vừa sáng tác :
Đâu đó trên đường đời
Chỉ có một mình tôi
Ngắm từng mảng bầu trời
Nhớ về nơi xa xôi
Nơi hàng cây xanh mướp
Lướt nỗi nhớ mông lung
Nơi ta yêu từ trước
Bước cùng những yêu thương
Ôi! Mái ấm của ta
Trong những giấc mơ xa
Ấm áp tình người cha
Nhẹ nhàng như bài ca.
….
Lúc này tên Ngô Hoàng đã chạy đi được một đoạn, những suy nghĩ trong đầu
hắn đang rất là rối bời. “Thôi kệ, người ta không cần mình giúp thì
thôi. Có gì mà phải suy nghĩ vẩn vơ thế này”.
Lời nói thì như vậy
nhưng hành động thì trái ngược, hắn vội vã quành đầu xe lại. Thấy Bình
Bình đang ngồi dưới đất, hắn thắng cái “cách”, rồi bước xuống bế nó lên
xe, không cho nó kịp “trăn trối”. Hắn úp cái nồi cơm điện lên đầu nó…rồi vọt đi. Mọi hành động diễn ra vội vàng đến ngỡ ngàng.
——
Chiếc
xe lao đi với một tốc độ khá nhanh, vì kẻ cầm tay lái cũng là một tay
đua xe có hạng trước bao bè bạn. Con đường Trường Chinh chạy dọc xuống
Cộng Hòa tầm chiều này, thưa thớt xe cộ, bầu trời lúc này bỗng trở nên
xám dần, những đám mây đen từ nơi nào kéo về che lấp đi. Gió thổi ào ạt, ngược chiều hướng xe, có vẻ như càng lúc hắn phóng nhanh hơn.
Bỗng, nó nhớ đến Thiên Phong, không biết anh ấy hôm nay đã giúp nó tìm lại
chiếc kẹp chưa? Nó sợ, sợ lắm, lỡ như người dọn vệ sinh vô tình quét nó
vào thùng rác thì phải như thế nào đây, hoặc lỡ như ai đó vô tình dẫm
lên, bị gãy mất ?
Trong l