Định Mệnh Em Yêu Anh

Định Mệnh Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325271

Bình chọn: 8.00/10/527 lượt.

lúc rồi quay về, cậu cần đến bệnh viện.

Trong không gian tĩnh lặng của phòng bệnh đặc biệt, bệnh nhân đang phải làm
gối cho cái người mang trọng trách to lớn là chăm sóc cho mình nằm ngủ
ngon lành.

Hắn vòng một tay qua vai và giữ cho người nó không bị đổ. Tay còn lại giơ lên che ánh nắng đang chiếu vào mặt nó. Đang đọc
sách thì nó lại lăn ra ngủ, hại hắn phải giữ nguyên một tư thế suốt hai
tiếng đồng hồ.

- Xoạch!

Cánh cửa bị kéo mạnh, sau đó Hoàng Nguyên thò đầu vào.

- Xin chào! - Âm thanh quá to so với bình thường.

Nó giật mình tỉnh giấc, dụi mắt mấy cái rồi ngẩng lên hỏi hắn:

- Chuyện gì vậy?

- Người em nhung nhớ mấy hôm nay đã đến thăm. - Hắn hất mặt ra phía cửa, sau đó rút tay về, vặn vẹo người cho đỡ mỏi.

Nó nhìn ra phía cửa rồi lại nhìn hắn, môi khẽ nhếch lên.

- Anh đang ghen đấy à?

Người hắn hơi khựng lại. Chả nhẽ hắn đang ghen thật sao???

- Hai người định chơi trò tình cảm trước mặt cả tôi à? - Hoàng Nguyên sách một giỏ trái cây để lên bàn, giọng trêu chọc.

- Hừ việc gì bọn em phải chơi trò đó trước mặt anh cơ chứ, bọn em lúc nào chả tình cảm. - Mặt nó hơi hếch lên vẻ tự đắc, vòng hai tay ôm lấy cánh tay rắn chắc của hắn, đầu hơi ngả lên vai nhìn rất hạnh phúc.

Nguyên liếc qua một cái, giả vờ không quan tâm, quay sang hỏi Hy Thần:

- Vết thương của cậu thế nào rồi?

- Cũng sắp lành rồi, mấy hôm nay cậu lặn đi đâu vậy? - Khuôn mặt đẹp trai của hắn đã trở về vẻ lạnh lùng vốn có.

- Đến một nơi đặc biệt. - Ánh mắt Nguyên cũng trở nên lạnh băng, nhìn thẳng vào hắn.

Hắn khẽ nhếch môi, không nói thêm gì nữa. Bầu không khí bỗng trở nên thật
kì quặc. Nó cũng nhận thấy có gì đó không ổn nhưng không hỏi, chỉ lắc
lắc tay hắn, nhẹ nhàng nói:

- Hy Thần, em đói rồi, mình đi ăn chút gì đi!

- Được!

- Nguyên! Anh có muốn đi cùng bọn em không?

- Thôi khỏi, anh còn có việc, tối sẽ quay lại thăm hai người.

Sau khi Nguyên đi khỏi, không khí trong phòng mới trở lại bình thường.

Hành lang lạnh lẽo vang lên tiếng bước chân cô độc.

"Nhóc con, người em thích cũng thích cô gái đó."

Sân bay tấp nập người qua lại, người phụ nữ có dáng vẻ quý phái, đôi kính
đen che đi một nửa khuôn mặt bà. Hoàng Nguyên đi bên cạnh xách hành lí,
lẽ phép hỏi.

- Cô, lần này cô về nước là có chuyện gì thế ạ?

- Ta về để tìm vợ cho con. - Người phụ nữ nửa đùa nửa thật, vừa đi vừa
lật giở xem một cuốn tài liệu. - Ta nhận được tin Thiên Thiên vẫn còn
sống.

Hoàng Nguyên chợt dừng bước, ngạc nhiên nhìn người phụ nữ kia.

- Em ấy bị mất tích chứ đâu có chết. - Giọng của cậu có chút tức giận
nhưng vẫn là không dám hỗn láo trước mặt người phụ nữ kia.

- Con bé đã mất tích tám năm mà không một chút tin tức nên trong thâm tâm ta
vẫn nghĩ là nó đã chết. - Người phụ nữ như chẳng quan tâm đến thái độ
của Nguyên, dửng dưng nói.

- Lần này ta về nước trước tiên là muốn đến thăm mộ Tử Di, sau đó là tìm kiếm Thiên Thiên.

- Vâng!

Nguyên khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn người phụ nữ kia có chút kì lạ, cậu mở cửa xe cho người phụ nữ kia rồi vòng ra phía sau cất hành lí. Suốt
cả quãng đường sau đó, cậu không nói thêm một lời nào.

Nghĩa trang bị bao trùm bởi làn sương mỏng, người phụ nữ đứng lặng lẽ trước mộ con gái mình, trái tim trong lồng ngực đau âm ỉ.

Bà đặt bó hoa tử đinh hương lên mộ con gái, trong mắt ẩn chứa nỗi đau.

- Con gái, mẹ về thăm con đây...xin lỗi vì không thể về thăm con sớm hơn. - Người phụ nữ nghẹn ngào, giọng run run. - Mẹ...mới nhận được tin về
em gái con...mẹ sẽ tìm bằng được con bé...mẹ phải xin lỗi nó. Thời gian
qua, mẹ đã suy nghĩ rất nhiều...con bé không có lỗi...là do mẹ ích kỉ.
Tử Di, con nghĩ Thiên Thiên nó có tha thứ cho mẹ không?

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi thơm của hoa tử đinh hương.

- Đúng vậy Thiên Thiên rất ngoan, con bé sẽ tha thứ cho mẹ.

Người phụ nữ khẽ mỉm cười, giọt nước nơi khóe mắt bị bà nhanh chóng gạt đi.

Bệnh viện buổi tối trở nên thật vắng vẻ, trong phòng bệnh đặc biệt nó ngồi
dựa vào lòng hắn, vừa chơi game trên điện thoại vừa ăn dâu tây hắn mới
sai người mua về. Còn hắn thì vòng tay ôm nó, thỉnh thoảng lại góp ý vài câu.

Bệnh viện chính thức trở thành nơi hẹn hò lí tưởng của hai anh chị kia.

Hai người mải chơi đến nỗi có người vào phòng mà chẳng biết, mãi đến khi người lên tiếng thì hai người mới ngẩng lên nhìn.

- Cô Uyển Như!

Hắn như không tin vào mắt mình, khuôn mặt lạnh lùng tỏ rõ sự ngạc nhiên. Nó bấy giờ mới chịu rời mắt khỏi điện thoại, nhìn người phụ nữ trước mặt.

Một người phụ nữ ngoài bốn mươi, ở người toát ra sự thanh cao và quý phái
như muốn lấn át người khác. Khuôn mặt mang đậm nét phương đông và chưa
có dấu hiệu của tuổi già, mái tóc được búi gọn gàn


Snack's 1967