
ọt vào tầm mắt hắn.
- Vợ, dậy ăn cơm thôi!
Nghe thấy câu nói ấm áp ấy nó liền ngồi dậy ngay lập tức, tròn mắt nhìn hắn, ngập ngừng hỏi.
- Anh...anh vừa...gọi em...là...gì?
- Đằng nào sau này cũng cưới, đổi cách xưng hô đi là vừa.
Hắn thản nhiên nói như không có gì, môi hơi nhếch lên. Nó chỉ còn biết mở to mắt nhìn hắn, á khẩu luôn.
Hắn cởi bỏ tạp dề, tiến lại phía giường và vòng tay ôm lấy nó.
- Anh tự tay nấu, mau xuống ăn không nguội mất.
- Hôm nay...anh bị sao vậy? - Nó ngước lên nhìn hắn, mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên.
- Muốn đem lại cho em cảm giác của một gia đình. - Hắn đặt một nụ hôn lên tóc nó, vòng tay bất giác siết chặt hơn.
Nhận bát cơm từ tay hắn, nó mỉm cười yếu ớt rồi cúi gằm mặt xuống bàn, giọng run run.
- Mời chồng ăn cơm!
- Ăn món này đi món tủ của anh đấy. - Hắn gắp vào bát nó một miếng sườn, giọng đầy tự hào.
Nó chỉ gật gật, thỉnh thoảng mới ăn một ít cơm.
- Sao vậy? - Nhìn thấy dáng vẻ đó của nó, hắn nhẹ nhàng hỏi.
Hai vai nó khẽ run lên, sống mũi cay cay, cố và nhanh chỗ cơm còn lại vào
mồm để ngăn cho tiếng nấc không thoát ra khỏi cổ họng. Giọng nghẹn ngào.
- Không...sao.
Hắn buông bát đũa xuống vòng qua chỗ nó ngồi, dùng tay nâng mặt nó lên.
Khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt, môi nó đang mím chặt vào nhau, trông vô cùng tội nghiệp.
- Đừng kiềm chế nữa, muốn khóc thì hãy khóc thật to lên, tôi cho em mượn vai.
Nói rồi hắn kéo nó dựa vào người mình, tay vỗ vỗ vào lưng nó.
Trong không gian tĩnh lặng của ngôi nhà gỗ chỉ còn vang vọng tiếng khóc vừa đau khổ vừa hạnh phúc của nó.
"Hy Thần! Cảm ơn anh đã mang đến cho em điều tuyệt vời này".
- Hy Thần! Em yêu anh!
Ngoài trời, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi.
22.03.2015, 23:57 quynhnhung102 Thành viên ưu tú Ngày tham gia: 30.11.2014, 15:17
Tuổi: 18 Re: [Sưu tầm'> Định Mệnh Em Yêu Anh - Chinh Jenny [Hoàn'> - Điểm: 10 Tiết trời trở nên ẩm ướt hơn trong những ngày mưa. Trên con phố cổ ít người
qua lại, chiếc ô tô trở đồ đỗ trước khu trung cư cũ có tường màu vàng,
nhân viên đang luân phiên chuyển đồ từ trên tầng hai xuống. Mặt nó dửng
dưng đến đáng sợ còn Ni Ni đứng ở một góc, mặt buồn thiu. Dù sao cũng đã gắn bó với nơi này từ lúc mới sinh ra, nơi đây lại còn lưu giữ những kỷ niệm của con bé với bố mẹ. Phải cố gắng lắm Ni Ni mới không bật khóc.
Hy Thần lại vừa sang Mỹ giải quyết chuyện của công ty do bố hắn để lại,
quả thực là nó sắp không chịu nổi nữa rồi. Từ hôm hắn đi, những chuyện
không may luôn tìm đến nó. Đầu tiên là bị đuổi khỏi trường hắn vừa mới
xin cho vào học trước lúc đi Mỹ. Tiếp đó là quán bar bị buộc đóng cửa và bây giờ đến nhà cũng bị tịch thu vì bố mẹ Ni Ni nợ ngân hàng tiền.
Hoàng Nguyên bảo nó đến nhà mình ở tạm nhưng ở đó không tiện cho việc đi học
của Ni Ni, nghĩ đi nghĩ lại nó vẫn quyết định về ở với đại tỷ ở trung
tâm thành phố.
- Này! Tớ đã điều tra được người đứng sau mấy vụ rắc rối của cậu.
Hạo Dân đã đứng sau từ lúc nào, nói nhỏ vào tai nó.
- Là ai?
- Lã Uyển Như, phu nhân của chủ tịch tập đoàn LYC, mẹ ruột của Tử Di.
- Mẹ...của Tử Di!
Nó như bị sét đánh ngang tai khi nghe thấy bốn từ đó, người như mất hết sức lực phải vịn cả vào tường.
- Không sao chứ? Có cần gọi Hy Thần về không? - Hạo Dân đỡ lấy nó, lo lắng hỏi.
- Không cần! Tự tớ có thể giải quyết. À cậu cũng đừng nói chuyện này cho
Đại tỷ và Thiên ca, họ cần tập trung ôn thi không nên dính dáng vào
chuyện này.
- Có chuyện gì phải nói với tớ đấy, đừng có làm gì
ngu ngốc một mình. - Hạo Dân nửa quan tâm nửa đe dọa, trong lòng cậu
bỗng có cảm giác sẽ có chuyện không hay diễn ra.
Trời
mưa ngày một nặng hạt, chiếc Lexus LFA lao đi với tốc độ khủng khiếp,
mặc kệ mưa đang quất mạnh vào mặt kính phía trước. Hoàng Nguyên mắt nhìn thẳng, hai tay nắm chặt vô lăng, một tập hồ sơ cùng với vài bức ảnh đặt trên chiếc ghế bên cạnh ghế lái.
- Nhóc con! Cuối cùng cũng đã tìm được em.
Trại trẻ mồ côi, đường 420, thành phố X:
- Xin hỏi, ở đây có cô bé nào giống trong tập hồ sơ này không ạ? - Nguyên lễ phép hỏi giám đốc trại trẻ.
Ngài giám đốc có khuôn mặt phúc hậu, mỉm cười thân thiện đỡ lấy tập hồ sơ từ tay Nguyên. Đọc một lượt rồi từ tốn trả lời.
- Cô bé này ngày trước gặp tai nạn và bị thương rất nặng, sau đó may mắn
qua khỏi nhưng lại mất toàn bộ trí nhớ. Lúc đó cô bé mới tầm tám chín
tuổi, tôi thấy thương vì cô bé không có bố mẹ nên mới đưa về đây. Một
thời gian sau, cô bé được một gia đình không có con nhận về nuôi và từ
đó không có tin thức gì nữa.
- Vậy bác có biết địa chỉ của gia đình đó không ạ?
- Tất nhiên, ta lưu giữ mọi thứ liên quan đến trại trẻ này.
Giám đốc cẩn thận lấy một cuốn sổ ra, lật giở một