
g trên đỉnh đầu. Nói
tóm lại là người phụ nữ này rất đẹp.
"Con phải tránh xa Hy Thần ra nếu không muốn bị mẹ đánh."
Đầu nó bỗng nhiên đau như bị ai đánh, giọng nói đầy đe dọa lướt qua trong giây lát.
Nó dùng tay xoa xoa hai bên thái dương. Ánh mắt nhanh chóng rời khỏi người phụ nữ kia, nó quay lại úp mặt vào ngực hắn. Cả người run lẩy bẩy.
- Sao vậy? - Hắn lo lắng hỏi.
Nó không nói gì, khẽ lắc đầu, hai tay túm chặt vạt áo hắn.
Mắt bà Uyển Như hơi đanh lại trước cảnh tượng này, để lại một câu nói sau đó quay người bỏ đi.
- Hy Thần, khi nào rảnh cô sẽ đến thăm con sau.
Phải một lúc lâu sau khi người phụ nữ kia dời đi nó mới trở lại bình thường nhưng ánh mắt lại trở nên thật trống rỗng.
Hắn quan sát biểu hiện lạ lùng của nó, tự hỏi không biết tại sai nó lại sợ hãi như vậy.
- Muốn ăn chút gì không tôi đi mua. - Hắn ân cần hỏi.
Nó lắc đầu, giọng mệt mỏi:
- Em muốn ngủ.
- Được! Vậy ngủ đi sáng mai tỉnh dậy sẽ không còn mệt nữa.
Nó ngoan ngoãn nằm xuống giường nhưng mãi mà chẳng ngủ được. Trong lòng có cảm giác không an toàn.
- Không ngủ được? - Hắn hỏi.
- Ừm!
- Muốn đi dạo với tôi không?
Gật gật.
Khu vườn phía sau bệnh viện được thắp sáng bằng ánh đèn màu vàng trông thật lãng mạn. Không khí trong lành không còn mùi thuốc sát trùng.
Nó nắm chặt tay hắn, bước từng bước chậm rãi, tâm trạng cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Nó ngước mắt lên nhìn trời, ngắm nhìn những vì sao sáng lấp lánh.
- Hy Thần, ước gì chúng ta được ở bên nhau thế này mãi thì tốt.
- Bất cứ nơi nào em tới cũng sẽ có tôi ở đó.
- Tại sao?
- Vì tôi yêu em quá nhiều rồi, đồ ngốc.
Hắn từ từ cúi xuống và đặt một nụ hôn lên trán nó.
- Cái này là thay cho lời hứa sẽ luôn ở bên cạnh em.
Môi nó bất giác nở một nụ cười hạnh phúc, trong lòng chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như vậy.
- Hy Thần, anh biết không, thật ra em cũng thích anh từ hai năm trước.
Khuôn mặt đẹp trai giả bộ ngạc nhiên, giọng trêu chọc.
- Vậy là em yêu thầm tôi suốt hai năm à?
- Em...đâu có. - Nó ngượng ngùng phản bác, mặt đỏ lựng cả lên.
Trong không gian yên tĩnh của buổi tối hôm đó, hương vị hạnh phúc lan tỏa khắp nơi.
Trong ngôi biệt thự
màu tím sang trọng, bà Uyển Như đi đi lại lại, tay cầm một tập hồ sơ có
ba chữ Hàn Thiên Di được in trên bìa.
- Thiên Thiên, trước đây
ta ép con không được lại gần Hy Thần vì Tử Di nhưng bây giờ thì khác
rồi, ta sẽ không để con bé Thiên Di kia cướp mất Hy Thần của con.
Sau khi ra viện, hắn quyết định chuyên tâm ôn thi đại học, dù sao cũng chỉ
còn có bốn tháng nữa. Nó thì vừa kinh doanh quán bar vừa đi học, một
công đôi việc. Từ khi chuyển đến ở với Ni Ni nó không nhận tiền của đại
tỷ nữa mà tự thân kiếm tiền.
- Tôi có thể nuôi em đừng kinh doanh quán bar nữa. - Hắn vừa làm bài vừa nói với nó đang ngồi tính toán tiền nong bên cạnh.
- Anh có thể nuôi em cả đời được sao? Hơn nữa em có chân có tay, có thể
tự kiếm tiền...tiền của anh hãy để dành cho tương lai đi. - Nó khẽ mỉm
cười nhìn hắn, trong giọng nói có chút không tự nhiên.
- Không ngờ em lại tính xa như vậy! Bây giờ có nuôi thêm hai người như em thì sau này tôi vẫn đủ tiền nuôi con của chúng ta.
Nó trợn mắt lên nhìn hắn, ý của nó đâu có xa vời như vậy. Đầu óc hắn quả thực rất không trong sáng.
- Em đâu có nói sẽ lấy anh. - Nó quay mặt đi hướng khác, giả vờ giận dỗi.
- Vậy em cam tâm nhường tôi cho người khác? Tốt thôi, có rất nhiều người đang sẵn sàng chết vì tôi.
- Ai nói vậy? - Nó quay ngoắt lại, liếc hắn một cái sắc lẹm. - Anh lại ảo tưởng sức mạnh giống tên Hoàng Nguyên kia rồi.
Hắn lừ mắt nhìn nó, không nói thêm câu nào, cúi xuống tiếp tục làm bài.
- Này! Anh đang giận đấy à?
Im ắng.
- Hy Thần! - Nó lắc lắc cánh tay hắn, giọng nũng nịu.
- Đừng ồn nữa tôi đang làm bài. - Giọng hắn lạnh băng.
- Anh muốn thế nào thì mới hết giận đây? - Nó đành phải xuống nước năn nỉ, mặt méo xẹo.
Hắn khẽ mỉm cười thích thú, cốc nhẹ vào trán nó.
- Vậy hãy ngoan ngoãn làm mẹ của các con tôi sau này.
Gì...gì chứ? Hắn lại trêu nó. Ahhhh!!! Tức chết mất thôi.
Nó đứng dậy bỏ vào trong nhà, hai má đỏ lựng. Cứ bị trêu như thế này thêm mấy lần nữa chắc mặt nó biến thành màu đỏ luôn mất.
Bầu trời đêm đầy sao sáng lấp lánh. Trên sân thượng của ngôi biệt thự màu
xanh nhạt, hai bóng người ngồi dựa lưng vào nhau, cùng ngắm nhìn bầu
trời.
- Hy Thần! Kể cho em nghe về gia đình trước đây của anh được không? - Giọng nói của nó thật rõ ràng trong không gian tĩnh mịch.
- Gia đình tôi?
- Đúng vậy!
Hắn im lặng một lúc rồi mới cất giọng trầm lạnh, từ từ kể lại. Ánh mắt hướng về mộ