
hắn chạy
Lau vội những giọt nước mắt,cô đứng lên và bước đi,từng bước cô đơn.....
Hắn chạy như bay về nhà,papa và mama hắn đang xem tivi bất ngờ thấy hắn chạyvào thở gấp....
- Con trai....có chuyện gì àk..._Mama hắn lên tiếng hỏi
- Mẹ...mẹ cho con biết địa chỉ Như bên Pháp đi!_Hắn nói như van xin
- Để làm gì??
- Con muốn gặp Như.....
- Nhưng...._Mama hắn ấp úng nhìn nó
- Đường XXY...._Papa hắn nói
- Vâng!con cảm ơn ba!!_Hắn nói và chạy lên phòng
- Anh vậy là...._Mama hắn quay sang papa nói
- Nó lớn rồi hãy cho nó tự quyết định mọi chuyện....._Papa hắn nói và xem tivi
Hắn dọn thật nhanh quần áo vào chiếc valli nhỏ,bước ra khỏi nhà cười với mọingười thật sự hắn đang rất vui.........
Chiếc máy bay đang trở hắn trở tình yêu của hắn đang từ từ cất cánh trái
timhắn đang khao khát hình bóng của người con gái mang tên Như.....
- Anh sẽ đến gặp em!!sẽ ko mất em nữa đâu..._Hắn mĩm cười nói
Chuyến bay cuộc đời hắn,mang sự nhung nhớ của người đang yêu,hắn nhắm mắt tậnhưởng cảm giác được gặp lại nó.......
Hắn đứng giữa ko gianrộng lớn của sân bay,nhìn hắn rất thu hút mang một vẽ
đẹp châu Á,mĩm cười bướclên taxi thật sự bây giờ hắn chỉ muốn chạy thật
nhanh đến nó........
Ngôi biệt thự nằm ngay trước mắt hắn,nhanh tay nhấn chuông cửa........một ngườigiúp việc bước ra nhìn hắn lạ lẫm....
- Anh tìm ai?????
- Tui muốn gặp Như!!!!
- Xin lỗi!!Ở đây ko ai tên Như hết!!
- Sao cơ!!!!ko có ai hả??
- Vâng!!!!!
- Đúng địa chỉ rồi mà!Như àk....ra đây đi...anh đến tìm em nèk.......Như!!_Hắnhét vào
- Anh làm cái gì vậy!!!!ko có ai tên Như hết_Người giúp việc nói....thực
sựchẳng ai biết nó tên gì chỉ gọi là cô chủ thôi mà.....
"Rầm."cánh cổng đóng lại trái tim hắn cũng tan nát theo tiếngcổng....."sao
vậy......em đang ở đâu hả Như...anh đến tìm emmà......."Hắn nói và ngồi
trước cánh cổng......Nhìn hắn bây giờ chẳng khácgì một người bị bỏ rơi..
- Ắc....xì...._nó đang ngồi chơi với An
- Hihi em ăn hiếp anh nên bị ắc xì đó!!!!!!!_An chọc và đứa khăn giấy cho nó
- Có đâu.....
- Ko phải sao?
- Anh muốn chết hả????_Nó lườm An
- Thôi....thôi....ko dám chọc em đâu....!_An lắc đầu cười
- Vậy thì tốt!!!Mà nè em sẽ ở lại học cùng anh luôn đó,hôm qua ông nóirồi....hihi_Nó cười nói
- Hả?vậy là anh tiêu rồi..._An than vãn
- Hihi em sẽ chăm sóc anh tốt mà..
- Ko dám để đại tiểu thư đây chăm sóc....
- Hức....anh đáng ghét lắm........_Nó quay mặt đi giận dỗi
- Thôi anh xin lỗi mà...._An năn nỉ
- KO thèm_Nó phồng má
- Ơ!!!!có người giận anh rồi....sôcla này anh ăn quá!!!_An cầm ây kẹo để trướcmặt nó
- Hihi em ko giận anh nữa đâu!!!_Nó nói và giật cây kẹo ăn
An nhìn nó cười hiền,nó giống như một đứa con nít đôi khi có những cữ chỉ
khiếnAn đở ko nỗi.....Nhưng bên nó anh có cảm giác thật vui vẽ cười
nhiều hơn mà lúctrước anh ko bao giờ có.......
Giữa tiết trời
lạnh giá hắn cứ ngồi đó chờ đợi nó,chờ người con gái đó quaybước trở về
nhưng có nào đâu cô gái hắn yêu chỉ thấy những bông tuyết rơi
vôtình....và dù tuyết rất nhẹ nhưng sao hắn thấy nặng lắm nặng trĩu như
trái timhắn lúc này........
Nó đang cùng ngồi cạnh An trông ko
gian của một quán cafe,nó cười hiền nhìn Anmà nó đâu có biết rằng người
nó"yêu"đang chờ đợi nó ngoài kia,ngoàitrời đầy tuyết......
Định
mệnh như lần nữa chia cắt cả hai...cứ ngỡ là sẽ bên nhau...sẽ cùng nhau
đíđến hết đoạn đường nhưng cuộc sống ko bao giờ như mong muốn.....
Nó và hắn đã cách xa khoảng cách địa lí và khoảng cách trái tim....hai
trái timcách xa nhau gần nữa vòng trái đất nhưng tại sao cả hai trái tim luôn hướng vềnhau ko thể nào quên nhau.......
Cuộc sống là một
chuỗi ngày hạnh phúc và mỗi người sẽ có những hạnh phúc riêngcủa bản
thân....tuy trái tim ko thể nào quên đi hắn nhưng bây giờ nó đã hạnhphúc khi có An chia sẽ........
HÃY ĐEM QUÁ KHỨ KHÓACHẶT LẠI
THỨ CÓ THỂ MỞ LÀ TƯƠNG LAI
____2 Nămsau_____________
Cuộc sống của nó trôi qua thật nhanh từ khi có An...mới đây mà đã hai
năm,niềmvui tràn ngập trên môi nó,nhưng sao trái tim nó vẫn còn có hắn
ko thể nàoquên....nó cứ ngỡ rằng hắn sẽ đang rất hạnh phúc cùng Nhi mà
đâu biết rằng tráitim hắn đang tan nát theo nó.....
- Như heo!!!!dậy nè!!_An lay lay nó
- Ơ!!anh cho em ngủ tí nữa đi mà!_Nó ngái ngủ nói
- Ko được!!!dậy đi....anh nói với ông àk........_An hăm dọa
- Thôi mà!em thức rồi nè!!được chưa??đồ đáng ghét....._Nó nói và bỏ vào nhà VS
An chỉ biết cười nhìn nó,nhìn nó mà phát cười hai năm nay anh luôn bên
cạnhnó,luôn tạo cho nó niềm vui và tiếng cười,thấy nó vui anh thật sự
cũng rất vuinhưng anh biết nó chưa bao giờ quên đi hắn....
- Xong rồi nè!!_Nó bước ra
- Hih