
i đi thôi!!hôm nay là ngày học cuối cùng đó!_An nói
- Ờ ha!vậy là đã tốt nghiệp rồi anh nhỉ?_Nó nghệt mặt ra
- Chứ sao nữa?_An cười kéo nó đi
Nó chạy nhanh phía sau An,sống với An hai năm "trình độ" đi của nócàng
nhanh và mới đây nó và An đang đứng trước ngôi trường đã cùng nó gắn bó
2năm........
Cuộc sống của nó cứ trôi qua như thế....lặng lẽ.........
Hắn đã chờ nó rất lâu giữa trời đầy tuyết nhưng chẳng thấy nó đâu,hắn trở
vềViệt Namvới cơn sốt làm hắn hôn mê suốt 3 ngày liền...mọi người nhìn
hắn xót xa ko thểtin được hắn sẽ trở nên như thế......
Sau cơn
bệnh hắn đã bình thường trở lại nhưng lạnh lùng hơn trước và ko bao
giờcười nếu có cũng chỉ là nhếch mép lên mà thôi.....thích ngồi im lặng
ko nói gìhay đi suốt đêm để uống rượu...mỗi ngày hắn chảy qua điều là
những giọt nướcmắt nhưng chẳng ai thấy nó lăn xuống vì thực sự nước mắt
đang rơi ở trongtim.....
Khi nghe một điều gì đó về nó hắn điều
nhói lên từng nhịp ko biết nó sẽ sốngthế nào,có hạnh phúc ko?có nhớ hắn
như hắn nhớ nó ko?và hàng ngàn hàng vạn câuhỏi khác nhưng chẳng ai trả
lời cho hắn biết chẳng có ai cả......
- Hi mình đến trường
thôi...hôm nay là ngày cuối cùng đó!!!!_Nhi lại nói cườivới hắn,Nhi và
hắn bây giờ chỉ là hai người bạn ko hơn ko kém
- ........................_Hắn im lặng bỏ đi
Nhi đứng đó ko buồn vì cô đã quá quen với cảnh này,có bao giờ hắn nói với
cô dùchỉ là một câu đâu...hằng đêm cô cứ theo hắn đến tận quán bar ngồi
và nhìn hắnnhững giọt nước mắt đau xót cứ rơi,và những đêm mắt thâm lên
vì trông hắn.....
Thật sự cô đã hi sinh quá nhiều cho cuộc tình này,nhưng cô chỉ biết im lặng vàchờ đợi một điều gì đó khiến cô thanh thản hơn....
Ngôi trường dần dần xuất hiện,ngôi trường mà nó từng chạy,từng nói,từng cười nhưvẩn còn đây nhưng nó đã rất xa.......
- Thy!Trường_Nhi vảy tay gọi
- Hi!cả tuần rồi mới gặp bà đó!_Thy vẩn như xưa lúc nào cũng cười nói
- Hôm trước có người thiếu tụi mình chầu kem phải ko Thy?_Trường nháy mắt tinhnghịch với Thy
- Ủa?có ko ta??_Nhi giả ngơ
- Tui đi trước!_Hắn cắt ngang cuộc nói chuyện và bước đi
- Khang vẫn như thế sao??_Thy chùn giọng hỏi
- Ukm!có lẽ anh ấy còn yêu Như rất nhiều_Nhi cũng buồn nói
- Để tui xem sao??_Trường nói và chạy theo
Từ ngày nó đi,Trường và hắn cũng dần thân thiết hơn vì trái tim cả hai chỉ cómột bóng hình ....
Hắn đứng giữa sân thượng,gió thổi từng hồi,bỏ hai tay vào túi và nhẹ nói....
- Em có hạnh phúc ko?anh nhớ em lắm??em có nhớ anh ko hả?_Hắn nói nước mắt chảyvào tim
- Ông vẩn chưa quên sao??_Trường lên vỗ vai hắn
- Quên sao??đã từng nghĩ nhưng ko thể!_Hắn nhún vai
- Hai chúng ta giống nhau quá nhỉ??
- Cùng yêu một người....._Hắn nhếch mép
- Nhưng ông được cô ấy yêu còn tui thì........_Trướng ấp úng
- Đâu phải được yêu là hạnh phúc.....
- Tại sao chứ??_Trường nhìn hắn
- Ko tại sao cả??_Nói rồi hắn bước xuống sân trường
Trường đứng đó nhìn hắn đi khuất thầm nghĩ"đâu phải được yêu là hạnh phúclà
sao nhỉ??"khẽ thưởng mình một cái vì quá ngốc nhưng thật sự câu nói
củahắn làm Trường phải suy nghĩ.......
Nó ngồi cạnh An trong quán kem,cảm giác nóng nực của mùa hè làm nó khó chịu,mặtnhăn nhó nhìn An thấy mà phát cười....
- nóng quá!ăn kem là sướng_Nó cười nói
- Em thì cái gì ko sướng với chả ngon_An chọc nó
- Nè!anh muốn sao hả??_Nó lại nổi máu"giang hồ"
- Ơ!ko có ăn đi!!_An sợ nói
"Như heo!nghe điện thoại đi!heo Như nghe điện thoại kìa....heo ơiheo!!!!"Tiếng chuống điện thoại nó reo lên.
- Aaaaaa....em....em xóa rồi mà....sao vẩn còn vậy?_Nó hét lên bất ngờ
- Hihi anh lấy giọng hay nhất rồi đó!cái này là có 1 ko 2 nha_An cười nói
Chuống điện thoại của nó được An thu âm giọng của mình để cài làmchuông........
- Anh chết với em!em nghe điện thoại xong thì chuẩn bị đi!_Nó nghe máy và hâmdọa
-Alo
-
- Vâng ạ!có chuyện gì sao ba?
-
- Sao ạ??_Nó giật mình khi nhắc tới nhà,cảm giác gì đó lại nhói lên
-
- Nhưng........_Nó do dự chẳng muốn về
-
- Ba àk...con......_Nó ngập ngừng
"Tút....tút....tút."Papa nó đã tắt máy từ bao giờ,nó ngồi đó khuônmặt khác hẳn lúc nảy,ánh mắt
buồn như sắp khóc nhưng vẩn có điều gì đó lenlỏi.......
- Ai gọi vậy??_An lo lắng hỏi
- Ba gọi!_Nó đáp buồn
- Ba gọi thì vui chứ sao phải buồn...
- Ba kêu về!
- Hả??về sao??_An mắt sáng lên nhìn nó
- Sao anh vui thế nhỉ?em chẳng muốn về đó tí nào...nhưng em cũng nhớ mọi ngườilắm_Nó xụ mặt nói
- Vậy về thôi!_An lại kéo nó đi lần nữa
Nó ngoan ngoãn theo sao An như một đứa trẻ sợ bị thất lạc ra khỏi ngườithân......
____________Quán bar CRY___________________
Hắn và mọi người đan