
ại, còn anh, là tôi thích thật lòng. Tôi thích anh, có lẽ vì cái vẻ trầm mặc lạnh lùng khó hiểu ấy. Buồn cười thật.
Mọi thứ như ngưng đọng lại, gió không còn vờn qua vờn lại cánh cây ngoài cửa sổ, anh vẫn ngồi đó trầm lặng, tôi vân vê mép khăn quàng cổ, chỉ mỗi kim giây của chiếc đồng hồ treo trên tường là còn tích tắc tích tắc kêu. Tôi ngồi đếm từng giây từng phút trôi qua, căn giờ để lên lớp do ở phòng truyền thống khá kín và tách biệt với bên ngoài nên tiếng trống thần thánh của bác bảo vệ dù có to đến mấy thì cũng không thể lọt vào đến tận đây. Tôi đứng dậy, định bụng lên lớp thì ai đó im lặng nãy giờ chợt lên tiếng khiến tôi không khỏi giật mình.
– Em vẫn định lên lớp đấy à?
– D..dạ.. vâng!
– Hôm nay cả trường được nghỉ sớm 2 tiết, một số bạn ở các lớp đi thi học sinh giỏi.
Mặt tôi thộn ra. Nghĩa là hôm nay đến trường là vô ích à. Tôi định bụng ra về nhưng rồi nhìn thấy bóng dáng lẻ loi của anh thì tôi lại không nỡ. Hít một hơi thật sâu tôi lại ngồi xuống chỗ cũ, mắt dán chặt vào sàn nhà, hai mũi giày dậm dậm gõ theo nhịp.
– Hôm trên sân thượng em đã đi đâu?
– Em…đi về. – Tôi hẵng giọng.
– Ừ.
– Dạ?
– Không có gì. Để lát tôi đưa em về.
– Vâng.
Cuộc trò chuyện ngớ ngẩn diễn ra một cách ngớ ngẩn rồi kết thúc cũng ngớ ngẩn. Căn phòng lại chìm nghỉm trong sự im lặng.
_____________________________________________________________________________
….Anh Quân….
Hôm nay là một ngày mưa. Sáng ra tâm trạng anh đã không vui, lại thêm cuộc họp ban giám hiệu phải về muộn anh lại càng không thấy thoải mái. Anh Quân vội vã xếp lại mấy tờ lịch báo giảng rồi xách cặp bước nhanh ra ngoài. Anh vừa bước đi vừa mỉm cười, trông anh chẳng bình thường chút nào. Nhưng rồi nụ cười tắt ngóm ngay khi anh vừa bước ra ngoài hành lang. Trường vắng tanh, chẳng còn “mống” học sinh nào ở lại cả, vậy là coi như kế hoạch của anh phá sản. Anh Quân vốn định giờ về sẽ lên lớp của con-bé-đó, trêu chọc nó một lát rồi đưa nó về nhưng cuộc họp đột xuất vừa rồi khiến anh chậm mất một bước, giờ này chắc nó về rồi.
Anh thở dài nhìn trời mưa, chẹp chẹp vài cái rồi tạt qua phòng tin mượn cái ô sau đó mới lững thững bước xuống sân.
“Mưa gì mà gớm thế không biết”
Anh Quân vừa đi vừa làu bàu. Đôi bàn chân bỗng khựng lại khi anh bước đến mái hiên gần cổng trường, bóng dáng thấp thỏm của ai đó khiến tâm trạng cáu bẩn của anh như tan luôn cả vào cơn mưa xối xả ngoài trời.
“Con nhóc đó hóa ra là vẫn chưa về.” Anh thở phào.
Anh Quân đứng nép vào một góc hả hê nhìn bộ dạng kẹt mưa chán chường của Tú An, chốc chốc khóe miệng lại khẽ cong lên tạo thành một nụ cười. Thú thật, anh đang cầu mong cho cơn mưa kia đừng có tạnh, trời hãy cứ mưa to như thế, để anh có thể được nhìn cái mặt nó tuyệt vọng như thế, để anh được phép tiếp tục tủm tỉm cười như thế, dù hơi anh cười như thế hơi ngu ngốc một chút nhưng có hề gì chứ. Anh xoay xoay cái ô trong tay, nhìn miết vào ai kia đang hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại đứng rồi thò tay ra vầy mưa nghịch ngợm. Mãi cho đến khi Tú An hết chịu nổi, định chạy ra ngoài trời mưa xối xả thì anh mới chịu mở bung ô ra che cho nó.
– Em có bị điên không mà cứ đi như thế? Muốn đi nhờ không?
Tú An nhìn anh, có chút sững sờ. Chắc đến nằm mơ nó cũng chẳng nghĩ rằng anh sẽ xuất hiện mà che ô cho nó như mấy cảnh trong bộ phim tình cảm sến súa sởn gai ốc đang chiếu trên tivi. Nó gật gật đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn anh đang mỉm cười. Anh vui tới mức suýt nữa thì vừa huýt sáo khi đi chung với nó. Chính vì cảm thấy thoải mái mà từng bước chân của anh trở nên vội vã khiến nó không theo kịp. Anh thì nhường ô che cho nó, nó thì đi chậm không đuổi theo kịp, người sau kẻ trước, cái ô dường như trở nên thừa thãi bởi nó chẳng che mưa được cho ai cả. Lúc ấy anh mới giật mình nhận ra rằng cô nhóc đi phía sau sắp ướt hết sạch. Anh Quân đứng khựng lại khiến ai đó đang cun cút đi mà chẳng hề nhìn suýt đâm sầm vào lưng anh. Anh chuyển tay cầm ô, tay còn lại kéo sát ai đó về phía mình. Trời thi mưa to, trường thì chẳng còn ai nên anh cũng chẳng sợ ai nhìn thấy. Anh lại khẽ nhếch mép.
– Phải đi thế này thì may ra mới không bị ướt.
Anh gần như ôm nó. Cơ thể bé nhỏ khẽ run lên vì ướt mưa, anh lại càng siết chặt vai nó hơn. Một cánh tay cầm ô của anh bị ướt sạch nhưng trong lòng anh lại cảm thấy ấm áp. Một cảm giác dịu dàng, thoắt ẩn thoắt hiện nhưng lại khiến trống tim anh đập liên hồi. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim của mình không đều. Tiếng tim đập, tiếng bước chân của anh và của nó lẫn vào cùng với tiếng mưa rơi ngoài trời. Khoảng sân trường như rộng ra thêm, anh thật chỉ mong cứ được bước đi như thế này mà chẳng phải lo ngại bất cứ điều gì. Mưa cũng kệ, tập bài kiểm tra của học sinh còn chưa chấm cũng kệ, kể cả có họp hành khẩn cấp hay gì gì đó cũng không thể quan trọng hơn lúc này được.
Anh đưa nó về Back In Time, pha cho nó một cốc cacao n