
thế, ngốc nghếch như thế, vụng về như thế, kém cỏi như thế, yếu đuối như thế, yêu anh như thế… Có lẽ là thế thật. Tôi thở dài. Mấy cánh hoa bồ công anh ở đâu bay đến xung quanh tôi. Cánh hoa mỗi lúc một nhiều thêm, xung quanh tôi chỉ toàn là một màu trắng của những cánh bồ công anh và rồi một bóng dáng quen thuộc lấp ló sau những cánh hoa. Anh Quân tiến đến gần tôi hơn, anh mỉm cười, đôi mẳt nâu trong veo nhìn tôi trìu mến. Anh nhẹ nhàng ôm tôi. Mọi thứ dường như biến mất, tất cả những gì tôi có thể cảm nhận chỉ là hơi ấm và cái mùi hương thân thuộc ấy…
Tôi mở mắt.
Đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ khiến cho con người ta mộng mị tới mức không muốn tỉnh dậy nữa.
….
Thời tiết ngày càng biết cách khiến cho những con người buồn rầu có thêm lí do để có thể tự tử. Trời lạnh thì cứ lạnh, gió thổi thì cứ thổi, ai yêu nhau thì cứ yêu còn những kẻ đang ủ dột thì vẫn cứ tiếp tục mà ôm cái nỗi buồn mà co ro một xó. Tôi tới trường từ tiết 1 nhưng lại không lên lớp mà trốn vào phòng truyền thống. Đó là nơi duy nhất chứa đàn piano và cũng là nơi ít ai lui tới nhất. Hôm nay lớp tôi có tiết của anh, tôi không biết phải đối diện thế nào với anh, nhất là sau giấc mơ hôm trước tôi lại càng cảm thấy xấu hổ và bối rối. Chính vì thế nên tôi quyết định sẽ trốn ở đây cho tới khi nào qua tiết học của anh.
Căn phòng rộng lớn nhưng chứa quá nhiều đồ đạc nên trở thành một căn phòng chật hẹp, cũng như cái đầu tôi vậy, chứa quá nhiều suy tư nên càng trở nên trì trệ. Tại sao tôi lại có thể rung đông trước một người mà mình đã từng ghét cay ghét đắng chứ, tại sao tôi lại có thể vì người đó mà trở nên bi lụy thế này chứ, chắc gì anh đã đón nhận tình cảm của tôi, vì đâu mà tôi phải cảm thấy như thế chứ. Có lẽ “yêu thương” từ lâu đã trở thành một bản ngã trong mỗi con người chúng ta. Quả thực đã có lần tôi tư ảo tưởng rằng anh cũng có chút cảm giác với tôi và cứ thế tôi tự đắm mình vào những mơ hồ viển vông ấy rồi một ngày kia tôi lại tự gọi mình thức dậy bằng câu hỏi: thế còn người yêu đầu tiên của anh quay về thì sao? Tôi tự giễu mình, thì thôi chứ biết làm sao!
Yêu thì yêu lắm nhưng cũng xa lắm. Mà cái xa giữa anh và tôi xa gấp đôi người thường. Tôi chợt nhận ra rằng ngay từ khi biết mình có tình cảm với Anh Quân, chính lúc ấy tôi biết rằng mình đã chọn phải một con đường khó đi rồi.
Đang ngồi bần thần nhìn ra phía ngoài ô cửa sổ gió thổi liên hồi tôi giật mình nhận ra tiếng trống quen thuộc của bác bảo vệ. Vậy là đã hết tiết 2, đã qua tiết hóa của anh. Tôi xách cặp đứng dậy hít thở sâu rồi mở cửa bước ra ngoài. Lúi húi đứng khóa cửa một hồi, sau khi kiểm tra chắc chắn rằng cửa đã được khóa tôi xoay lưng định bước đi thì một bóng dáng thân thuộc đã đứng ngay ở đó.
– Ơ thầy… – Tôi giật mình.
– Mở cửa ra. – Giọng anh lạnh lùng ra lệnh.
– Nhưng mà…
– Tôi nói mở cửa ra. – Giọng anh vẫn đều đều khiến cho người khác không thể nhận ra được tâm trạng cảm xúc qua lời nói ban nãy.
Tôi len lén nhìn anh rồi cũng biết điều xoay lưng lại tra chìa vào ổ khóa, lách cách mở cái khóa mà tôi vừa hì hụi để khóa vào. Tuy là giờ nghỉ nhưng hành lang chỗ tôi và anh đang đứng lại hoàn toàn yên lặng, chỉ có tiếng gió rít, tiếng chìa khóa lách cách, tiếng cạch của ổ khóa được mở. Tôi vặn mở tay nắm cửa rồi đẩy mạnh ra. Anh Quân chắp tay sau lưng gật gù:
– Vào trong.
– Nhưng mà tiết 3 em phải…
– Em mà cũng biết đường lên lớp à? Chẳng phải vừa rồi em vừa trốn 2 tiết đấy sao?
Tôi như kẻ ăn vụng bị bắt quả tang ngay tại trận. Cúi đầu nhìn mũi giày rồi lặng lẽ quay vào trong. Anh cũng bước theo vào rồi cẩn thận đóng cửa lại. Anh ngồi xuống đối diện tôi, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi đưa tay ra sờ trán tôi. Sau khi chắc chắn thân nhiệt tôi bình thường nét mặt anh mới giãn ra, dù chỉ là một biểu hiện nhỏ nhưng vẫn làm dịu đi cái vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt anh.
– Được rồi tôi không ăn thịt em mà phải khép nép như thế. Tại sao lại trốn ở trong này không lên lớp?
– Em mệt.
– Tại sao không xuống phòng y tế?
– Cửa khóa – Tôi nói bừa.
– Nói dối. Cô y tá lúc nào cũng có ở đấy. – Anh nhíu mày.
– Hôm nay lúc sáng em đến chẳng thấy có ai ở phòng cả. – Tôi bình tĩnh trả lời.
Anh Quân thở dài rồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ẩn chứa sau đôi mắt trong veo là những câu hỏi chất đống, câu hỏi đó có lẽ dành cho anh nhiều hơn là cho tôi. Trong đầu tôi chợt hiện lên một câu hỏi: tại sao tôi lại thích anh? Ờ nhỉ, tại sao tôi lại thích anh? Tôi cũng không rõ nữa, tôi cũng không rõ mình yêu anh từ lúc nào. Ban đầu nó chỉ là một niềm nhớ rồi thời gian đã thổi phồng nó trở thành một thứ tình cảm nhen nhóm mà ngay cả bản thân tôi còn không nhận ra được. Hồi còn học tiểu học, đã có lần tôi thích cậu bạn ngồi chung bàn, cảm giác lúc ấy và cảm giác bây giờ thật sự chẳng giống nhau tẹo nào. Có lẽ là vì hồi ấy chỉ là tình cảm học trò vớ vẩn ngốc xít khiến tôi vừa buồn cười vừa xấu hổ khi nhắc l