
hịu. Anh ghét cảm giác ấy, ghét cái cảm giác buồn chán và lo lắng như thế này. Cầm điện thoại trên tay anh nhấc lên rồi lại đặt xuống. Soạn một cái tin nhắn thật là dài đầy sự quan tâm hỏi han nhưng rồi nghĩ lại anh lại xóa đi, cứ soạn ra rồi lại xóa đi hàng chục lần, rốt cục anh gửi đi một cái tin nhắn vẻn vẹn có hai chữ:”Sao thế?”. Anh chờ đợi nhưng không hề có hồi âm. Anh bực bội ném điện thoại vào một góc.
Chiều hôm ấy anh rủ lão anh trai của nó đi cafe. Sau buổi cafe đó anh biết được rằng nó bị sốt do đi mưa và sẽ đi học lại vào ngày mai. Gánh nặng trong lòng anh như được trút bớt. Sáng hôm sau anh đã chờ đợi đến tiết 2 để được nhìn thấy nó ngồi trong lớp nhưng không, cái chỗ ngồi đó vẫn trống trơn. Nó đã đến trường nhưng không vào lớp, anh biết chứ nhưng anh không chắc chắn về cái lí do khiến nó làm như thế.
Hết tiết anh vội vã xuống phòng truyến thống, chưa đi đến nơi anh đã thấy nó đang đang lúi húi khóa cửa. Biết ngay mà, anh rõ nó quá mà, anh biết thể nào nó chẳng trốn ở đây. Anh cứ đứng đó im lặng đợi nó khóa cửa xong, rồi nhìn nó giật minh khi phát hiện ra anh đứng sau lưng. Anh thật sự rất muốn cho nó một trận vì cái tội khiến anh lo lắng. Anh bắt nó mở khóa rồi tra tấn nó bằng một đống câu hỏi. Anh còn muốn hỏi nhiều hơn thế nhưng cái bản tính cao ngạo của anh lại không cho phép anh làm thế. Nhưng tại sao anh lại muốn biết nhiều đến thế? Nó thì cứ ngồi đó mân mê mép khăn quàng rồi nhìn chăm chăm xuống mũi giày, anh ngồi đăm chiêu suy nghĩ, chốc chốc lại quay sang nhìn nó. Có lẽ điều khiến anh suy nghĩ bấy lâu nay là sự thật rồi. Dù điên rồ, dù chưa bao giờ xảy ra nhưng điều đó là sự thật…
Có lẽ… Có lẽ anh thích nó thật rồi.
Hôm nay anh xuất hiện với cặp kính gọng đen khác hẳn so với mọi ngày. Trước đây cũng có vài lần tôi thấy anh đeo kính nhưng hình ảnh đó vẫn vô cùng lạ lẫm, ít nhất là đối với tôi.
Một ly cà phê đen đắng ngắt thì có gì hay ho mà anh lại hứng thú đến vậy. Bằng chứng là cả buổi tập từ nãy tới giờ anh đã uống tất cả là 2 cốc rưỡi cà phê đen, tôi không hiểu buổi tối thì anh ngủ kiểu gì. ( =”= ) Anh thật là kì lạ!
Cuối tháng 12 này là cuộc thi chung kết diễn ra, tính ra cũng chỉ có 2 tuần nữa vậy nên tôi tạm thời dẹp hết mọi chuyện sang một bên, tập trung tinh thần vào những khóa son với khuông nhạc. Anh cũng chú ý hướng dẫn tôi từng chi tiết nhỏ nhặt nhất,quan tâm tôi hơn mức bình thường. Không chỉ thế anh còn từ chối hàng đống lời mời đi cafe của thầy Tùng chỉ để ở nhà dạy tôi dù tôi hoàn toàn có thể tự tập một mình. Anh còn tìm đủ mọi cách để bắt tôi tập luyện hoặc học ở nhà anh nhiều hơn. Tôi tự hỏi có chuyện gì xảy ra với anh thầy của tôi vậy? Chúa ơi, xin người hãy trả lại con lão thầy lười nhác của ngày xưa. TT^TT Thật sự là tôi mong như thế đó, thà anh cứ mặc kệ tôi thì tôi còn dễ từ bỏ (và tôi còn được nghỉ ngơi), anh cứ cư xử như vậy chỉ càng khiến tôi thêm yêu anh nhiều hơn mà thôi.
– Không tập đi mếu máo cái gì thế hả? – Anh nhấp thêm một ngụm cafe rồi lại chăm chú vào chiếc laptop.
– Dạ không em tập đây. – Miệng thì nói nhưng đầu tôi thì vẫn nhớ lại chuyện đã xảy ra.
Hôm đó ngồi trong phòng truyền thống, anh trầm mặc rồi nhẹ giọng nói rằng anh chẳng còn gì với Bảo Khánh, anh cũng không biết rằng Bảo Khánh lại là chị của Mai Chi và tôi thì quen cả hai chị em nhà họ. Anh nói tôi không cần ngại chị Bảo Khánh bởi chị ấy sẽ không đến đây nữa. Tôi cũng chỉ biết vậy, nói “Vâng” một tiếng cho phải phép rồi câm như hến. Một lát sau anh đứng dậy trước mặt tôi, chìa ra một chiếc túi màu nâu rồi nói.
– Đừng có để bị ốm nữa đấy. – Sau đó anh bước ra phía cửa hạ thấp giọng. – Về thôi.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, nhận lấy chiếc túi rồi chạy theo anh ra phía ngoài. Phải mất một lúc tôi mới theo kịp được anh vì còn phải khóa cửa. Vừa đi tôi vừa mở chiếc túi, bên trong là một đôi găng tay màu nâu có con gấu nhìn mặt ngu ngu đính ở trên cổ tay. Trong lòng tôi xuất hiện một tia ấm áp. Thực ra tôi vui muốn phát điên, chỉ muốn nhảy cẫng lên ngay giữa sân trường vì sung sướng nhưng rồi tôi lại kìm nén cái niềm vui đó lại nếu không muốn ai nghĩ mình bị điên.
Tôi vỗ nhẹ vào đầu nhắc nhở bản thân mình trở về với thực tại. Anh ngồi đó chăm chú vào chiếc laptop, khóe miệng khẽ nhếch lên, đôi mắt nâu bất chợt nhìn tôi. Tôi nhìn anh, thấy anh nhìn mình thì vội quay đi, tim đập thình thịch như thể sắp bay cả ra ngoài. Trước lúc quay đi tôi còn kịp thấy một nụ cười ngọt ngào phía đằng sau tách cafe đen đắng. Tôi nghĩ là anh biết tôi đang lén nhìn mình, vậy còn nụ cười đó là sao?
Tôi ngồi tập với sự giám sát quá đỗi dịu dàng của anh. Mặc dù tôi biết anh còn cả đống việc chưa làm xong, những công việc đó sẽ trở nên thuận tiện hơn nếu như anh làm việc ở dưới phòng của mình nhưng anh vẫn một mực ôm laptop lên ngồi ở góc phòng.
– Thầy có thể xuống dưới kia hoàn thiện công việc mà. Em có thể tự tập một mình được mà.
– Dưới đó bí lắm.
– Cái cửa sổ to đ