Teya Salat
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327312

Bình chọn: 7.00/10/731 lượt.

mệt mới sực nhớ ra là anh vẫn đi theo nãy giờ.

– Anh… à Thầy… – Tôi buột miệng, vội vàng sửa lại rồi cười toe toét lấp liếm.

– Sao? Gọi cái gì? Ăn uống no nê chưa?

– Dạ rồi. Hì – Tôi cười híp mí.

– Chạy mệt chưa?

– Suýt ạ.

– Rồi ạ.

– Thế thì về thôi. Sáng mai còn đi học nữa, về chuẩn bị bài, tôi kèm em học đấy.

– Vâng.

Đang đi chơi mà nghe thấy từ “học” là ngay lập tức mặt tôi xị xuống. Anh đưa tôi trở về Back In Time. Sau khi tôi chuẩn bị xong bài cho sáng hôm sau, đánh răng rửa mặt xong cũng là 10h30′. Tôi ngồi trong phòng trò chuyện cùng bác Lân thì đột nhiên nghe thấy tiếng piano vọng ra từ phía trên gác rồi con mèo Nheo đang hé cánh cửa phòng. Tôi nhìn bác đang chăm chú xem bộ phim truyền hình dài tập chiếu trên tivi rồi nói nhỏ.

– Bác ơi con lên kia một lát nhé?

– Ừ chắc thằng của nợ kia lại ngồi đánh đàn để con mèo xuống rồi. Lên rồi nhớ xuống sớm mà đi ngủ đấy nhé con gái.

– Vâng.

Tôi dạ ran rồi chạy biến. Tôi nhón từng bước lên cầu thang một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Tôi vừa lên đến nơi đã thấy con mèo béo đang ngồi liếm láp ngoài cửa còn cửa phòng piano thì mở he hé. Tôi bế con mèo lên rồi mở cửa bước vào. Cánh cửa mở tạo nên một tiếng két làm gián đoạn những nốt nhạc từ phím đàn, Anh Quân giật mình quay lại rồi thở phào.

– Giật cả mình.

– Hơ hơ. – Tôi cười như con ngốc.

– Lên đây alfm gì, mấy giờ rồi mà còn chưa ngủ hả?

– Tại con Nheo nó bò xuống kia.

– Nó xuống nó sẽ lại lên đây thôi, miễn là nó không chạy ra ngoài sân thượng ngoài sân là được. Nó mà đi mất là chịu, chả ai tìm nó về được trừ khi nó tự về.

– À vâng. – Tôi gật gật đầu. – Cho em mượn đàn một lát đi.

– Em định đánh bài gì?

– Tự nhiên em nhớ bài “To Zarnakand”.

– Đã bảo em không chơi bản đó mà.

– Tại nó hay chứ.

– Hay mà em đánh dở tệ không à.

– Ai bảo thầy thế. – Tôi cau mày làm mặt xấu.

– Tôi bảo thế đấy. Đánh gì mà chỗ thì nhanh như bắn rap chỗ lại vấp xong chỗ thì mãi mới ra được một nốt.

– Có mà thầy đánh như thế ý. – Tôi bực bội.

– Láo nhỉ, em quát ai đấy hả? Thích gào cái mồm lên không hả? Thích không?

Anh vừa nói vừa bẹo hai má tôi

– A…a….a thôi…..em xin lỗi…..thầy đừng véo má em nữa…… a…em mách bác Lân….

– Học đâu cái kiểu hơi tí là mách lẻo thế hả? Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò trẻ con đấy? – Anh buông tay khỏi cái má đáng thương của tôi rồi hỏi.

– Thầy có biết là véo má là biếng ăn không? Thầy có biết là tay thầy như cái kìm không mà bẹo má em đau thế hả?

– Em ăn như con khẹc khẹc ý biếng ăn cái nỗi gì.

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn rồi quay đi.

– Thôi này, đàn này, chơi gì thì chơi đi. Xem xem là công sức dạy dỗ của tôi đã xuống sông xuống biển chơi cùng cá với tôm hay chưa.

Tôi vẫn dỗi, quay mặt đi chỗ khác.

– Này, dỗi à?

– Em thèm vào.

Anh bật cười khi thấy tôi tỏ ra như vậy.

– Nghiêm túc nào, em sẽ nhận học bổng à?

Anh Quân thôi không đùa nữa, giọng anh trầm hơn, cảm giác như trong lòng anh còn chứa nhiều mệt mỏi suy tư hơn cả tôi nữa vậy. Tôi quay lưng lại, suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

– Em không biết. Thực sự là mấy cái chuyện du học gì đó em còn chưa định hình được là nó sẽ như thế nào.

– Thế em định chọn thi trường đại học gì?

– Em cũng chả biết nữa. Ngày mai như thế nào còn chả biết nói gì chuyện tương lai. Nhưng mà chắc là em sẽ nộp hồ sơ vào hai trường, một là trường mĩ thuật, một trường nữa là gì thì em vẫn chưa biết.

Anh gật gù một lúc rồi mới trả lời.

– Em không thấy rằng cơ hội đang đến à?

– Dạ?

– Em không thấy đây là cơ hội tốt cho tương lai của mình à? Du học, điều kiện bên đó rất phù hợp để phát triển tài năng của mình. Việt Nam còn nhiều điều thiếu sót trong ngành giáo dục mà chưa chắc rằng sẽ có thể khắc phục, còn chưa kể đến các vấn đề bằng cấp rồi điểm số hay việc làm nữa nhưng ở nước ngoài lại khác. Họ có khả năng hỗ trợ cho học sinh sinh viên rất tốt, chương trình học bên đó cũng không vất vả như ở bên này. Bây giờ em đã hết lớp 11 rồi, gạt khỏi đầu những thứ ngoài lề khác, tập trung vào vấn đề trước mắt.

– Đi du học đâu phải dễ ạ. Còn mẹ em nữa, mẹ em đã nói gì đâu. Còn chưa kể sang bên đó có một mình em nữa…

– Những vấn đề đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. – Anh chen ngang lời tôi. – Cái chính nằm ở em, em có muốn đi không? Đây là cơ hội của em, phải biết nắm bắt nó. Đừng để sau này nghĩ lại phải hối tiếc. Thôi muộn rồi, đi ngủ đi mai dậy sớm tôi đưa em đi học.

Tôi thở dài rồi gật gật đầu. Vô hình chung, một gánh nặng lại đè lên vai tôi. Đêm đó tôi lại mất ngủ. Tôi đã thay đổi hàng trăm tư thế nhưng vẫn không thể ngủ nổi. Tôi thực sự muốn ngồi dậy nhưng sợ làm phiền đến bác Lân đang say giấc nên chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên.