Polly po-cket
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327264

Bình chọn: 7.5.00/10/726 lượt.

i đất, đây có phải là chơi trò rồng rắn lên mây đâu cơ chứ. Tưởng thế là thảm nhưng rốt cục xuống đến khu để xe mới là bi thương.

– An, lên xe đi thôi. – Anh Quân hất hàm.

– Hay để em lai An cho. – Bảo Khánh đề nghị.

– Tú An đi với tôi. – Anh nhắc lại.

– An đi với chị đi em. – Bảo Khánh nói Anh Quân không được, quay sang nói với tôi.

– An nhanh lên, muộn giờ rồi. – Anh mặc kệ Bảo Khánh.

– Hay là em đi xe bus nhé? – Tôi bẽn lẽn.

– Sao lại không để cho em đưa An đi học? – Bảo Khánh to tiếng.

– Nó là em cô à? – Anh Quân bắt đầu cáu.

– Thế nó có phải em anh không?

– Nhưng mẹ con bé gửi nó ở nhà tôi. Bảo Khánh liên quan gì?

– Em tiện đường muốn giúp thôi.

– Tôi cần à?

– ….

Tôi nghe họ nói qua nói lại mà ung cả thủ, quyết định rút lui trong im lặng. Tôi thở dài rồi ra ngoài, bắt xe bus và tới trường. Chắc ông trời thấy tôi thảm quá mà ngay khi tôi vừa đi ra thì cũng là lúc một chiếc xe bus độ xịch đến. Tôi leo lên xe, mặc dù giờ này xe bắt đầu đông hơn một chút nhưng ít ra vẫn còn dễ chịu hơn là đứng ở đó nghe họ cãi nhau. Tự nhiên trong lòng tôi thấy hẫng một cái, buồn à? Muốn khóc à? Cảm giác vớ vẩn này là sao chứ, sáng ngày hôm nay là sao chứ. Sáng ra đã lắm chuyện chẳng vui gì cả.

Tôi đến trường, lên khu nhà hiệu bộ để lấy sổ ghi đầu bài rồi quay trở về lớp học. Qua 2 tiết đầu tiên tôi mới gặp Bảo Khánh lúc xuống can teen. Tôi đi cùng Mai Chi xuống canteen mua nước, lúc lên lớp nó muốn vào wc để soi gương, tôi không muốn vào đó nên đành đứng ngoài chờ, lúc đứng chờ tôi gặp Bảo Khánh đang ôm trong tay cuốn sổ. Chị thấy tôi đang đứng một mình thì lại gần mỉm cười rồi hỏi.

– Chị đang tự hỏi không biết làm thế nào để gặp được em thì may quá, em đây rồi.

– Chị tìm em ạ? – Tôi nặn ra một nụ cười.

– Chị chỉ muốn biết là…

– Chị Khánh. – Bảo Khánh chưa nói xong thì Mai Chi đã từ wc hớn hở đi ra.

– Hôm nay em đến trường có đúng giờ không thế? Có bị muộn không? – Bảo Khánh mỉm cười hiền hậu với cô em gái. Toàn bộ biểu cảm của chị thay đổi hoàn toàn khi trò chuyện cùng với Mai Chi.

– Hôm nay em đến sớm là đằng khác nữa. Thôi em với An lên lớp đây, bái bai chị.

– Em chào chị. – Tôi nói vội rồi bước theo Chi.

– Tối qua mày ở đâu thế? – Đi một đoạn Mai Chi mới hỏi như vừa sực nhớ ra điều gì.

– Sao? Có chuyện gì à?

– À không, tại hôm qua tao ngủ lại nhà Thùy, hai đứa định rủ mày sang mà gọi mãi chẳng thấy ai.

– À ừ. – Tôi cười cho qua chuyện.

Hết giờ học tôi đang chuẩn bị về thì gặp Anh Quân. Anh chặn ngay trước mặt tôi rồi nhíu mày.

– Sáng tới giờ mới gặp. Sáng nay em đi học bằng gì thế hả?

– Dạ, như mọi khi thôi, xe bus ạ.

– Tôi đã bảo là tôi đưa em đi cơ mà.

– À, tại chị Khánh ở đó nữa, với cả…

– Không với viêc gì hết, tôi nói là em phải nghe. Mẹ em gửi em ở nhà tôi hay nhà Bảo Khánh mà em phải bận tâm Bảo Khánh nói gì.

– Nhắc tới em sao? – Bảo Khánh đủng đỉnh từ đâu đi tới. – Anh Quân, thầy Tùng tổ thể dục hình như là đang tìm anh hay sao đấy.

Anh Quân chẹp miệng, nói tôi đợi anh một lát, nói một câu cảm ơn khe khẽ với Bảo Khánh rồi anh chóng bước đi. Tôi cảm giác như anh vẫn có chút gì đó với Bảo Khánh, một gì đó rất mơ hồ, rất mông lung. Sau khi anh đi thì chỉ còn lại tôi và Bảo Khánh. Chị cười híp mắt rồi nói với tôi.

– À phải rồi, chúc mừng em nhận được học bổng nhé.

– Em cảm ơn. – Tôi đáp lại cho phải phép.

– Lát nữa anh Quân lại đưa em về? Em chuyển qua đó ở luôn hả?

Tôi lưỡng lự một lúc rồi mới trả lời. Đang định mở miệng nói thì Bảo Khánh lại chặn họng.

– Có phải em làm thế để bám lấy anh Quân hả? Em cũng phải công nhận là anh Quân là một người hấp dẫn phải không?

– Chị lại nói gì vậy ạ? – Tôi cười nhưng trong lòng có chút sợ hãi.

– Em vẫn không chịu nhận sao? Chúng ta không nên nói dối An ạ và phải thành thật chứ.

– Chị… – Tôi định nói gì đó thì lại bị chặn họng.

– Thôi nào, em thích anh Quân mà. Nếu không thì em hãy khẳng định đi, nói một câu thôi, nói rằng em không có một chút tình cảm nào với anh ấy cả.

Tôi nhíu mày. Thực chị ta có bình thường không vậy? Chị ta như thể đang đe dọa tôi vậy. Tại sao lại có một người kì cục như thế nhỉ, tại sao cứ nhất quyết phải gây khó dễ cho tôi bằng mấy cái câu hỏi lắt léo như thế.

– Thấy không, em không thể nói, là bởi vì em thích anh Quân.

– Tú An…

Bảo Khánh vừa dứt lời, Mai Chi đã xuất hiện ở ngay phía sau, mắt trợn tròn, miệng lẩm bẩm tên tôi.

– Tú An, mày thích thầy Quân à?

Tôi giật điếng. Một dòng điện chạy từ gót chân tới đỉnh đầu tôi, lạnh buốt. Tôi đứng như trời trồng nhìn con bạn thân mình đang tròn ngỡ ngàng. Tôi không thể nói không và cũng không thể nói có bởi tôi không muốn nói dối nhưng tôi cũng không thể tự mình thừa nhận cái s