XtGem Forum catalog
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327283

Bình chọn: 7.5.00/10/728 lượt.

ự thật ấy trước những người bạn mà tôi tin yêu. Chúng nó sẽ nhìn tôi thế nào đây?

– Mai Chi đấy à, em tìm chị à? – Bảo Khánh thấy Mai Chi thì lại cười nói như thể không có chuyện gì xảy ra. – Chị em mình về đi.

Bảo Khánh đẩy Mai Chi đi còn nó thì vẫn ngoái lại nhìn tôi, một đứa bạn đang nợ nó một câu trả lời. Lúc ấy Anh Quân cũng cùng lúc quay lại. Người tôi toát mồ hôi lạnh. Liệu anh có nghe thấy hay nhìn thấy chuyện vừa xảy ra hay không?

– Thầy…thầy…- Tôi lắp bắp.

– Gì? – Anh ngắn gọn.

Tôi lắc đầu rồi nhanh chóng quay lưng đi. Tôi tự về bằng xe bus mặc kệ cho anh sẽ nói gì hay không. Tôi cảm thấy chính bản thân mình đang run bần bật. Tôi đã giấu chúng nó một chuyện động trời. Cứ nhớ lại vẻ mặt ngỡ ngàng của Mai Chi là tôi lại cảm thấy có lỗi. Tôi đến nhà Mai Chi, vừa may không có Bảo Khánh ở nhà.

– Mày vào đây cho tao. – Mai Chi kéo tôi lôi xềnh xệch vào phòng nó. – Mày có nhớ hồi nhỏ bọn mình rất thần tượng chuyện của chị tao không?

Tôi lặng lẽ nhìn nó rồi gật đầu.

– Mày có biết thầy Quân là người con trai đó không?

Tôi lại gật đầu cái nữa.

– Thế sao mày…. Tú An, có phải mày thích thầy Quân không?

Lần này thì tôi im lặng, không gật đầu, cũng không lắc đầu. Mãi một lúc sau tôi mới dám ừ một tiếng.

– Chị tao vẫn còn tình cảm với thầy của bọn mình. Mà tại sao mày lại làm thế? Còn chưa kể mày giấu bọn tao nữa. Bạn bè với nhau kiểu gì thế?

– Thế mày giận tao là vì chị mày hay là vì tao giấu chúng mày?

Câu hỏi của tôi khiến nó im lặng. Tôi suy nghĩ một lúc rồi tiếp lời.

– Tao sang đây hôm nay chỉ là không muốn mày giận tao.

Không gian im lặng. Tôi im lặng, nó cũng im lặng. Đây là một sự thật khó chấp nhận. Tôi không trách Mai Chi khi nó cảm thấy như thế nhưng tôi thấy hơi buồn, khi mà chuyện này rốt cục rồi cũng sẽ chẳng đi về đâu cả.

– Tao sốc mày ạ. – Sau một hồi định thần Chi mới lên tiếng.

– Ừ tao cũng thế. – Tôi gật gật đầu đồng tình.

– Tao sốc quá.

– Tao biết rồi.

– Tao sốc mày ạ.

– Ừ tao biết, mày không cần nhắc lại nữa.

– Không tao vẫn phải nhắc lại. Tao sốc quá, nên gọi điện cho Thùy rồi.

– Cái gì?

Thế là nửa tiếng sau cả bọn gồm có Thùy, Lam và Linh Trang đều có mặt ở nhà Mai Chi. Chúng nó tụ tập tại phòng Chi, cả đám ngồi quây thành vòng tròn còn tôi thì ngồi đối diện với chúng nó, cảm giác như mình đang đứng trước vành móng ngựa vậy.

– Lúc mới nghe tao cũng thấy bất ngờ nhưng nghĩ lại thì thấy cute dã man ý. – Lam ôm gối, ngồi chễm chệ trên giường của Chi rồi phát biểu một cách hùng hồn.

– Tao chỉ thấy cáu vì mày giấu bọn tao. – Thùy ngồi bó gối rồi nói.

– Tao biết chúng mày sẽ sốc mà. – Tôi thở dài.

– Còn mày thì sao Linh Trang? – Chi hỏi.

– Thực ra… tao là đứa phát hiện ra đầu tiên. Đến ngay cả bản thân An nó còn không biết nhưng sau khi tao nói ra thì nó mới để ý.

– Hóa ra mày mới là đứa tội nặng nhất à. – Lam tiện tay ném luôn cái gối về phía Trang rồi cười. – Chuyện đáng yêu vậy mà không chia sẻ, chúng mày thế là không được.

– Nãy tới giờ mày cứ khen chuyện của nó thế là thế nào hả? – Thùy hỏi.

– Mày không thấy nó rất đặc biệt sao. Như trong mấy quyển tiểu thuyết mà bọn mày hay đọc đấy. Ôi trời ơi, đây là “truyện sống” nè.

Nghe Lam nói xong cả mấy đứa bọn tôi chẳng có vẻ gì là quan tâm cả.

– Tao cũng muốn kể nhưng mà tao không biết chúng mày sẽ phản ứng thế nào. Hôm nay con Chi suýt giận tao đấy.

– Mày định thế nào đây chúng nó biết hết rồi. – Trang ậm ờ.

– Hôm đi tham quan mày không trả lời câu hỏi của tao là phải. – Thùy giật gù.

– Eo ơi lúc đấy thầy Quân còn ngồi xem bọn mình chơi nữa cơ ôi trời ạ. – Lam lại gào lên.

– Tao vẫn thấy mày không nên. – Mai Chi suy tư.

– À mà đúng rồi, hình như mày được cái học bổng khỉ gió gì hả? – Trang hỏi một câu không liên quan.

– Ừ nhưng tao vẫn chưa có dự định gì cả.

Tôi thở dài rồi tựa vào vai chúng nó. Bạn bè, suy cho cùng vẫn là một chỗ tựa vững chắc nhất chỉ sau gia đình. Mấy đứa con gái lại bắt đầu than thở về cuộc đời, về cái tương lai mù mịt chưa định hướng ấy. Tôi cảm thấy khá may mắn khi mà chúng nó không tỏ vẻ xa lánh hay nghĩ khác về tôi khi chúng nó đều đã biết chuyện. Điều này khiến tôi như vừa trút được gánh nặng và mối lo âu luôn canh cánh trong lòng. Ngày hôm ấy mẹ tôi cũng trở về. Mẹ nói bà không sao cả chỉ là bị gió nên cảm thôi. Tôi cũng chuyển đồ của mình từ bên Back In Time về nhà. Vừa lúc anh tôi đi công tác về, Anh Quân mời cả nhà tôi sang bên đó dùng cơm.

– Thế rốt cục vụ học bổng là như nào? Gà như mày mà cũng được học bổng chắc ban giám khảo bị quáng gà rồi.

Ông anh tôi gắp lên một miếng thịt, ngắm nghía một hồi rồi thả vào miệng cười khoái chí. Mẹ tôi thấy thế liền cấu vào sườn ông anh trai tôi để nhắc nhở. Bác Lâm cười khà khà rồi hẵng giọ