
i nói ra lòng mình là giải quyết được. Sau khi tôi nói xong, hoặc là anh sẽ không bao giờ nhìn tôi nữa, lúc ấy tôi sẽ đi du học, hoặc anh sẽ mỉm cười chấp nhận tôi, tôi sẽ ở lại. Mặc dù cho trường hợp thứ hai rất khó xảy ra nhưng mà kệ chứ, 1% đôi khi cũng làm nên kì tích và tôi tin vào kì tích của 1% mong manh ấy.
Sáng hôm sau ở trường tôi bắt gặp anh đang chuẩn bị lên lớp, trong tay là cặp tài liệu, đi bên cạnh còn có một bạn học sinh ôm chồng vở cồng kềnh.
– Thầy…à..ừm… – Tôi lắp ba lắp bắp.
– Có việc gì sao?
Anh Quân cho bạn học sinh kia về lớp trước rồi quay lại nhìn tôi. Đôi mắt nâu trong veo ấy khiến tôi bối rối.
– À.. không có gì ạ. – Tôi cười ngờ nghệch.
– Ừ.
Anh nói rồi quay lưng đi. Trong tôi có chút gì đó rạo rực nhưng đồng thời lại hụt hẫng vô cùng. Thế là tôi quyết định là sẽ nói ra hết sao? Tôi về lớp, trống tim vẫn đập thình thịch. Chiều hôm ấy tôi sang Back In Time với cái cớ để quên đồ. Mang tiếng là sang để lấy đồ mà tôi lại hỏi một câu khá ngu ngốc.
– Anh Quân có nhà không ạ?
– Nó chưa về nhưng mà cháu quên gì thì cứ lên mà lấy đi. – Bác Lân cười rồi vỗ vỗ vai tôi.
– Vâng. – Tôi cười híp mí để che đi vẻ ngượng ngùng của mình.
Vừa mở cửa tôi đã có thể cảm nhận mùi hương ngọt ngào đặc trưng ấy. Căn phòng rộng lớn trở nên nhàm chán khi mà không có anh. Tôi lượn một vòng quanh phòng, tôi không phải đứa có tính táy máy thích nghịch đồ của người khác nhưng đồ của anh thì tôi lại có một sự hiếu kì nhất định. Tôi đứng trước tủ sách của anh, trên đó một phần là sách ngoại ngữ, một phần là các loại bài tập và sách liên quan đến các môn học tự nhiên, phần còn lại nữa là những cặp tài liệu. Tôi không biết bên trong nó chưa những loại giấy tờ gì nhưng chỉ thấy bên ngoài có gán một mảnh giấy nhỏ với vài dòng giới thiệu về công ty Estermir. Tôi giật mình, Estermir hiện tại đang là công ty áo cưới có tiếng nhất vào thời điểm hiện tại, mà Anh Quân thì có việc gì liên quan đến công ty áo cưới chứ? Ngẩn ngơ một hồi tôi lặng lẽ bước khỏi phòng anh.
Tiếp theo nhiều ngày sau đó tôi cũng không còn nhớ đến chuyện công ty áo cưới kia nữa bởi tôi hiện tại đang nghĩ làm thế nào để nói với anh. Tôi đã lấy hết dũng khí để gọi điện cho anh nhưng mỗi lần tôi gọi thì luôn trong tình trạng máy bận. Nhiều lần tôi nhắn tin hẹn gặp anh nhưng rốt cục thì cũng chẳng có hồi đáp, mấy ngày hôm nay anh cũng không có ở trường. Nghe nói anh bận việc gì đó nên phải đi công tác một thời gian. Tôi cười buồn, chán thì chẳng đi, khi mà tôi muốn nói rõ lòng mình thì lại mất tăm mất tích. Số phận thật khéo biết trêu đùa người khác mà.
Về tới nhà mẹ tôi liền bảo hai anh em tôi mang mấy thứ đồ mà bác Lân nhờ mẹ mua sang cho bác. Sang tới nơi lão anh già lười biếng bắt tôi mang vào còn lão ấy thì ngồi đợi ở ngoài. Tôi mang chiếc hộp vào cho bác Lân, bác mỉm cười nhận lấy cái hộp, cảm ơn rối rít và câu cuối cùng bác nói khiến tôi để tâm nhất.
– Thằng Quân nó về rồi đấy cháu hỏi gì nó à?
Ngay lập tức tâm trạng ủ dột héo rũ của tôi như được hồi sinh. Tôi nhanh chân leo lên tầng. Cửa phòng anh không đóng mà khẽ mở. Tôi hít một hơi thật sâu để chuẩn bị bài diễn thuyết của mình rồi tiến lại gần phòng anh. Bàn tay vừa mới chạm vào tay nắm cửa toan đẩy cửa thì dừng khựng lại khi nghe thấy tiếng nói vọng ra. Giọng nói này là của Bảo Khánh. Tôi hé cửa nhìn vào, Bảo Khánh hai tay quàng trên vai Anh Quân rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Bảo Khánh kiễng chân hôn lên môi anh một cách ngọt ngào và say đắm. Anh Quân đứng quay lưng lại với phía cửa nên tôi không tài nào nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc bấy giờ nhưng anh không đẩy Bảo Khánh ra như cách anh vẫn làm hay như tôi vẫn nghĩ là anh sẽ làm. Nhìn vẻ mặt của Bảo Khánh tôi chỉ biết rằng chị ấy đang hạnh phúc. Tôi nắm chặt bàn tay mình, cắn chặt môi để bản thân không thốt lên. Tôi run rẩy đi xuống nhà nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.
– À bác quên mất là bạn nó cũng vừa mới sang. Mà cháu hỏi được nó chưa?
– À không cần nữa đâu ạ, cháu đi được đến tầng 2 thì nhớ ra là anh cháu còn đợi ngoài kia với lại cũng chỉ là bài tập bình thường thôi ạ, cháu nghĩ mình nên tự giải nốt.
– Ừ, bài tập mình nên tự giải rồi có gì hỏi thằng đó sau cũng được.
Tôi cười thật tươi rồi chào bác. Vâng, “bạn nó cũng vừa mới sang”, đúng cái câu nói có từ khóa quan trọng nhất thì bác lại quên nói. Trong lòng tôi hiện giờ như thể có gì đó vừa bục ra, vỡ òa nhưng lại chẳng hề gây tiếng động. Tôi đã chuẩn bị tâm lý để nhận một lời từ chối, đây có lẽ là một kiểu từ chối phũ phàng nhất mà tôi từng nhận được, bị từ chối ngay cả khi còn chưa kịp mở lời.
Tôi ngồi phía sau lão anh trai mà chỉ có thể im lặng bởi nếu nói ra một câu từ nào tôi nghĩ mình sẽ khóc mất. Hôm trước thì tôi nhìn thấy cái tên công ty áo cưới Estermir, hôm nay thì lại nhìn thấy hai người họ hôn nhau, vậy là quá rõ rồi còn gì. Tình cũ không rủ cũng sẽ tự mò đến, rõ ràng là hai người họ sắp cưới, rõ ràng là anh