
h không thấy ai xuất hiện để trêu em. Mệt quá anh nằm một lát đã nhé.
Anh nói xong tựa mình vào ghế. Anh Quân nằm ở ghế sopha còn tôi thì ngồi ở đó nhìn anh ngủ rồi sau đó quay lại hoàn thành nốt bản thiết kế dang dở của mình, tôi gần hoàn thành nó rồi. Sau khi thấy tất cả có vẻ hòm hòm tôi mới thu gọn mọi thứ rồi đi nấu bữa tối. Nấu xong xuôi anh vẫn chưa dậy, tôi ngồi cạnh nhìn anh ngủ. Đôi lông mi cong, cái mũi cao, nhìn khuôn mặt anh giống như đang cười vậy. Anh đột nhiên mở mắt, tôi cười cười vài cái rồi mời anh vào ăn cơm. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện.
– Đợt vừa rồi anh bận quá.
– Ừm. – Mắt tôi dán xuống khăn trải bàn. – Em cũng bận.
– Anh sẽ ở London vài tháng để lo một hợp đồng mới của công ty.
– Thật á?
– Ừ, đợt vừa rồi anh bận vì chuyện này. Nhiều khi muốn nghỉ ngơi một lúc nói chuyện với em nhưng chỉ sợ cái “một lúc” sẽ thành cả buổi, lúc đấy lại không làm việc được, lại phải đợi lâu hơn để gặp em.
Tôi nghe được câu nói của anh thì cúi gằm mặt xuống để anh không thấy được vẻ mặt tôi đang muốn cười. Anh buông dĩa xuống rồi hỏi han tôi.
– Em dạo này thế nào? Học hành ổn cả chứ?
– Em đang cố cho một dự án mới của công ty. Dự án lần này quyết định cái phiếu đánh giá năng lực tốt nghiệp sớm của em. Ngày kia nộp rồi.
– Em làm về gì thế?
– Em thiết kế nội thất. Bản thiết kế lần này lấy trắng mất mấy đêm của em.
– Quan trọng thế cơ à?
– Vâng. Em cũng không hiểu tại sao kế hoạch quan trọng thế này mà cấp trên lại giao cho em.
– Chắc do năng lực em tốt hoặc họ muốn tìm cớ “đá” em khỏi công ty.
Anh Quân thoải mái tựa người vào ghế rồi buông một câu nửa đùa nửa thật khiến tôi hoang mang. Nếu như là do năng lực thì tốt còn nếu như lời anh nói thì việc tốt nghiệp của tôi sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, tôi không thể không lo được. Tôi thì cứ ngồi với cái mặt thì đần thối đầy lo lắng còn anh thì ăn tiếp một cách thảnh thơi. Thấy tôi cứ ngồi im mà chẳng nói gì anh ngẩng mặt lên lo lắng.
– Ơ em làm sao đấy?
Tôi nhăn mày đăm chiêu một lúc rồi rời bàn ăn lao thẳng lên phòng bê một đống bản vẽ xuống vứt ở phòng khách. Anh Quân tự động dọn dẹp giúp tôi sau đó anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, không quên cầm lên một bản vẽ lên xem qua.
– Em thiết kế cho công ty áo cưới này à? Estermir à?
– Vâng. Họ cũng ở bên Việt Nam, hình như muốn mở một chi nhánh mới.
– Thế em đã gặp mặt người bên công ty họ chưa? – Anh xem qua thật kĩ bản vẽ của tôi, miệng cười tươi một cách kì lạ.
– Ngày kia em mới gặp. Mấy hôm trước có lịch hẹn gặp nhưng em quên mất thế nên chỉ có mấy người kia đi thôi.
Anh Quân xem hết tất cả bản vẽ của tôi, gật gù vài cái rồi tựa lưng vào sopha.
– Em bỏ ở đó ngồi nói chuyện với anh một lát được không?
– Anh cứ nói em vẫn nghe mà. – Tôi vẫn chúi mũi vào đống giấy tờ.
– Em cứ làm việc thì sao mà anh nói được?
– Em vẫn nghe được.
– Anh thấy mọi thứ ổn rồi mà.
– Không được. Em phải xem lại. Dự án lần này quyết định khả năng tốt nghiệp sớm của em. Em phải xem thật kĩ. – Tôi vẫn cứng đầu.
– Sao trí nhớ của em tệ thế nhỉ. – Anh gắt gỏng.
– Là sao?
– Thôi không có gì. Em cứ làm tiếp đi anh về đây.
Nói rồi anh vò tung mái đầu tôi lên rồi ra về. Ngày hôm sau tôi cũng không gặp anh, việc này khiến tôi cảm thấy áy náy. Tôi gọi cho anh bằng số điện thoại anh để lại tối hôm trước nhưng anh cũng chẳng nghe máy. Tôi nhủ lòng sau khi mọi chuyện ở công ty ổn thỏa tôi sẽ gặp xin lỗi anh đàng hoàng, còn bây giờ là lúc tôi thu hoạch thành quả của mấy tuần vừa qua.
Tôi đến công ty từ rất sớm, xem đi xem lại bản vẽ của mình. Đến giờ, tôi cùng mấy người trong công ty ngồi sẵn trong phòng họp. Tôi cầu nguyện cho việc hôm nay trôi qua thật êm đẹp.
– Don’t worry. Everything will be ok. – Harry, một người đã giúp đỡ tôi rất nhiều từ hồi tôi mới vào thực tập ở công ty lên tiếng trấn an.
Tôi mỉm cười đáp lại lời cảm ơn đó, trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng không yên. Cánh cửa phòng họp bật mở, tôi chợt thấy ngờ ngợ bởi một giọng nói quen thuộc, tiếp theo đó bước vào phòng là một người đàn ông có gương mặt ưa nhìn với sống mũi cao, đôi mắt nâu tưởng chừng ấm áp vô cùng nhưng lại tạo ra một sự xa cách lạ kì. Con người này nếu không phải quen biết anh từ trước thì có lẽ đến chính bản thân tôi cũng sẽ bị cho vẻ lạnh lùng đó hù cho sợ chết khiếp. Tôi mắt chữ o mồm chữ a nhìn anh nhếch mép với vẻ bình thản. Estermir? A đúng rồi, tôi nhớ có lần anh nói với tôi rằng anh đang làm việc cho công ty này, vậy mà tôi quên khuấy đi mất. Giờ thì tôi mới hiểu tại sao hôm đó anh lại nói tôi trí nhớ tệ, mà công nhận là tệ thật. Đi theo anh còn có một người phụ nữ dáng người cao ráo, mái tóc uốn nhuộm được buộc lên cao một cách cẩn thận và gương mặt được trang điểm một cách công phu, tôi nhấn mạnh từ “công phu” nhé. Họ ngồi xuống vị trí đối diện sau đó