Old school Swatch Watches
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326225

Bình chọn: 8.00/10/622 lượt.

hật á? Ôi trái đất nhỏ nhỉ. – An vẫn hềnh hệch giữ cho mình vẻ mặt ngu ngu dại dại ai nhìn vào cũng phát cáu để trêu anh.

– Đừng có giữ cái bộ mặt đó nữa.

– Mặt em, em thích làm gì kệ em.

An vênh cái mặt lên, cẩn thận khoá cửa rồi đi theo anh ra xe. Anh Quân mở cửa xe cho nó rồi sau đó lại vòng ra phía bên kia trèo lên xe, vặn khoá xe, nổ máy. Đi được một đoạn anh mới nói tiếp.

– Mặt em thì đúng rồi, không sai nhưng anh không muốn sau này mỗi sáng thức dậy bị doạ chết bởi cái mặt đấy khi quay sang bên cạnh.

Anh Quân nói, vẻ mặt vẫn tỉnh bơ như thể anh vừa nói một câu gì đó như kiểu điều đó là lẽ tự nhiên vậy. Nó mới nghe qua không để ý nên cũng không nói gì, nhưng được một lúc sau khi cơn ngái ngủ buổi sáng qua đi bộ não chậm chạm của nó mới đủ tỉnh táo để “phân tích” lời nói ban nãy rồi giật mình hỏi lại.

– Anh vừa nói cái gì cơ?

– Anh bảo là em nên chọn biểu cảm nào đấy để trêu anh nhưng ưa nhìn hơn một chút.

– Đoạn sau cơ.

– Đến nơi rồi. – Anh bỏ qua câu hỏi của ai kia một cách phũ phàng thay cho câu nói “tôi sẽ không nhắc lại đâu, ai bảo em chọc tức tôi”.

– Thật? – Tú An nhìn vào nơi mình vừa đến rồi quay ra hỏi anh. Và lần này thì mặt nó là ngu thật chứ không còn bộ dạng nham nhở trêu để anh nữa. – Anh lôi cổ em dậy từ rõ sớm để đi siêu thị?

– Ừ. – Anh tìm chỗ đậu xe rồi ra hiệu cho nó xuống xe.

– Anh không đùa chứ?

– Thế em nghĩ anh dẫn em đi đâu?

– Một chỗ nào đó không phải là siêu thị.

– Tại sao lại không phải là siêu thị nhỉ?

– Em không nghĩ có người thích lôi người khác đi siêu thị lúc sáng sớm vào hôm sinh nhật. Đúng là chẳng giống ai.

– Ra là cũng biết sinh nhật của ai cơ đấy. Giá mà em nói sớm hơn chắc anh sẽ cảm động mà không bắt em đi cùng nữa.

Anh Quân lãnh đạm nói rồi bước đến phía xe đẩy hàng ở ngoài cửa siêu thị tiện tay kéo lấy một chiếc còn Tú An thì lon ton chạy theo như một đứa trẻ con.

– Thật á? – Nó hỏi anh, ánh mắt đầy hy vọng.

– Không thực ra anh vẫn sẽ bắt em đi cùng thôi.

Anh cười rồi kéo nó vào siêu thị. Cả hai lượn quanh cái siêu thị và bê nguyên một đống đồ về nhà. Suốt cả quãng đường nó cứ liên tục lải nhải kêu ca nào mệt nào thiếu ngủ nào là tối qua nó phải thức thật khuya thế mà sáng nay anh lại dựng cổ nó dậy thật là sớm chỉ để lượn quanh cái siêu thị. Nó thì cứ liên tục cằn nhằn còn anh thì thản nhiên lái xe về nhà mà chẳng hề oán thán lấy một câu, khoé miệng anh vẫn cứ cong lên như một nụ cười, điều này càng làm nó nói nhiều hơn. Cho đến khi về tới nhà, lúc giúp anh chuyển đồ vào nhà miệng nó vẫn không ngừng lầm bầm. Mấy người hàng xóm đi ngang qua vẫy tay chào anh nó cũng chẳng quan tâm, vẫn cáu kỉnh lảm nhảm mãi không thôi. Nó cũng không hiểu tại sao hôm nay nó tự dưng trở nên thành một đứa lắm lời như thế, nó chỉ biết là hôm nay nó muốn nói gì đó, nói gì cũng được miễn là nó cảm thấy dễ chịu. Thế nên là nó thì cứ nói lảm nhảm đủ thứ linh tinh hay càu nhàu cái chuyện bị anh lôi dậy từ sớm còn anh thì vẫn chẳng nói gì cả. Hiện tại nó đang bê đồ vào nhà, lúc bước ra thì thấy anh đang nói chuyện với một người hàng xóm, đó là một người phụ nữ trung niên với mái tóc xoăn màu nâu. Nó không biết hai người nói gì với nhau, chỉ biết rằng lúc nó đi ra thì chị đó nhìn nó với ánh mắt cười rồi nói dăm ba câu gì đó với Anh Quân rồi rời đi. Anh Quân xách lấy hai cái túi cuối cùng rồi đóng cửa xe đi vào nhà. Nó đứng ở cửa nhìn mọi chuyện diễn ra một cách bình thản, thấy anh bước đến thì nó chừa ra một khoảng cho anh bước vào nhà rồi đóng cửa chạy vào chỗ anh.

– Ai đấy? – Nó nhìn anh bằng ánh mắt tò mò.

– Hàng xóm. – Anh điềm nhiên đáp.

– Sao em cứ nghĩ là chị ấy đã nhìn em rồi cười nhỉ.

– Thế à.

Anh Quân mỉm cười, đôi mắt nâu phía sau lớp kính dày mang một nét cười đầy hạnh phúc. Hôm nay là sinh nhật Anh Quân 31 tuổi, hôm nay anh muốn nói với con bé ngốc kia một điều rất quan trọng, điều này anh muốn nói lâu rồi nhưng lại không biết phải nói như thế nào còn nó thì câu được câu không, nghe thì không nghe xong cứ bắt anh nhắc lại, đúng là hết thuốc chữa. Các bạn đừng tò mò chuyện mà Anh Quân muốn nói là chuyện gì, anh chỉ là muốn cầu hôn nó thôi :”> Tú An đến hè năm nay sẽ tròn 21 tuổi, nó từ lâu đã không còn là đứa trẻ lên 6 lên 7 như ngày còn bé anh lần đầu gặp nó, cũng không còn là cô bé 16 17 mộng mơ và hay lo lắng chuyện linh tinh. An đã trưởng thành rất nhiều, suy nghĩ của nó chín chắn hơn, biết nghĩ và quan tâm đến người khác hơn và nó cũng không còn yếu đuối như hồi nào. Tất cả những điều đó càng làm anh yêu nó nhiều hơn. Anh muốn lúc nào cũng được nhìn thấy nó, lúc nào cũng được trêu đùa nó, anh luôn làm những việc trái với ý nó chỉ để nó lườm anh một cái thật lâu hay làm phiền đến nó thật nhiều để nó lại lầm bầm cái gắt anh suốt cả ngày. Anh muốn sau này ngày nào về tới nhà cũng nhìn thấy nó, thậm chí nếu được anh còn muốn thu nhỏ con bé đó lại r