
ình nãy giờ. Tôi chợt dừng lại nhìn lên cây thông mà người ta đặt ở quảng trường rồi thốt lên.
– Đẹp nhỉ.
– Ừ tất nhiên.
Anh định nói tiếp gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại lại khiến câu nói ấy bị bỏ lửng. Trong lúc đợi anh nói chuyện điện thoại tôi tranh thủ nhìn ngắm những món đồ mà người ta dùng để trang trí cho cây thông.
– Người đó là thầy Quân sao? – Một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình. Duy Khang đứng đó, tay nhét túi quần, vẻ mặt bình yên đến lạ lẫm
– Em quen anh ấy từ nhỏ. – Tôi nói ngắn gọn, trong lòng vẫn có chút lo lắng.
– Ra là thế. Thôi anh đi đã.
Khang mỉm cười khi thấy Anh Quân quay lại.
– Cậu ta nói gì với em vậy? – Anh Quân hỏi khi thấy Khang bước qua.
– Không có gì, chỉ là chào hỏi bình thường thôi.
– Có mỗi thế thôi ấy hả?
– Khang hỏi chuyện em và anh. Em bảo em với anh quen nhau từ nhỏ.
– Em ngại đúng không?
– Dạ?
Anh cũng không nhắc lại câu hỏi của mình mà chỉ lần tìm bàn tay tôi rồi nắm thật chặt. Mùa Noel qua nhanh, mùa xuân tới cũng là lúc tôi dành toàn bộ thời gian tập trung làm bài tốt nghiệp. Ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp anh đã đưa tôi đến căn nhà của anh ở London. Anh dẫn tôi bước lên từng bậc thang một cách thật chậm, giống như ngày nào đó anh cũng đưa tôi đi lên tầng thượng ở Back In Time. Cánh cửa mở ra, là một sân vườn rộng lớn với chậu lớn chậu nhỏ những cây hoa sặc sỡ.
– Món quà tốt nghiệp. – Anh mỉm cười nhìn tôi còn tôi thì bị choáng ngợp bởi mọi thứ anh làm. – Em thích không?
Tôi chẳng thể nói gì chỉ có thể gật gật đầu rồi thích thú nghịch hết bông hoa này đến chậu hoa kia. Anh đứng tựa người vào cửa, ánh mắt say sưa dõi theo từng bước chân của tôi. Một cơn mưa phùn xuất hiện trên bầu trời và tôi biết mọi chuyện sẽ thay đổi, sẽ lại là một hành trình khác nhưng cứ kệ nó ở đấy đã bởi hiện tại anh đang đứng ở ngay kia. Có anh đây rồi thì tôi còn phải sợ gì nữa? Tôi mỉm cười đưa tay hứng lấy những hạt mưa, trong lòng thầm cảm ơn bản thân vì đã giữ vững niềm tin vào thứ gọi là một phần trăm của kì tích. Cuộc đời sẽ lật sang một trang khác và hiện tại tôi vẫn chờ đợi một cái kết có hậu cho câu chuyện của riêng mình.
.Ngoại truyện 1.
Mặc dù đã tốt nghiệp nhưng Tú An vẫn chưa về Việt Nam, nó quyết định ở lại London cho đến khi nào Anh Quân xong việc rồi sau đó cả hai cùng nhau về Việt Nam. Trong quãng thời gian đó An vào làm cho công ty mà trước đây nó đã từng thực tập. Hiện tại nó vẫn tiếp tục được xếp vào dự án với công ty Estermir. Điều đó cũng có nghĩa là một ngày nó phải chạm mặt Anh Quân và cả “bà thím” tên Lan gì đó khá nhiều. Kể từ sau lần họp trước anh hay đem Ngọc Lan ra để trêu nó, dần dà nó cũng chẳng quan tâm xem chị ta có gì với anh hay không. Lắm lúc nó thật chỉ mong bà chị đó “bếch” được cái đồ lắm mồm này đi cho cuộc đời thanh thản đi một chút bởi anh thực sự nhắc tới chuyện đó quá nhiều. Mọi chuyện giữa Tú An và Anh Quân chắc cũng chẳng có gì thay đổi nếu như những ngày hôm đó Anh Quân không cư xử lạ như thế.
Đó là một ngày đẹp trời, khi mà bầu trời thì cứ cao vút, mây trắng hiền hoà thả mình tư lự trên nền trời thiên thanh. Ngày hôm ấy London thật đẹp và nhẹ nhàng. Buổi sáng khi mặt trời còn chưa thèm lên anh đã đánh thức nó dậy bằng những cuộc gọi inh ỏi.
– Alo? – An đầu bù tóc rối lồm cồm bò dậy đáp lại anh bằng một giọng đặc sệt chất ngái ngủ.
– Dậy chưa? Dậy đi nhanh lên.
– Để làm gì? – Nó lè nhè.
– Hôm nay là sinh nhật một người rất quan trọng với em đấy em không nhớ à?
– Mẹ em sinh nhật từ tháng trước rồi mà. – An ngồi dậy gãi gãi đầu giả ngu.
– Không.
– Anh trai em tháng 8 mới sinh nhật. Chị dâu cũng thế.
– Không. – Anh kiên nhẫn.
– Thằng nhóc Bi sinh nhật tháng 1 mà?
– Kệ em đấy. Anh cho em đúng 15 phút, 15 phút nữa anh sẽ qua đón em.
Nói rồi anh dập luôn máy mà chẳng cần biết Tú An có đồng ý hay không. Nó vứt điện thoại sang một góc rồi lại từ từ đổ xuống như một cái cây vừa bị người ta đốn ngã. Nằm lơ mơ một lúc nó giật mình, anh vừa nói là 15 phút nữa? Tú An bổ nháo bổ nhào dậy đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đồ. Đúng 15 phút sau anh có mặt trước cổng nhà. Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi màu xanh nhạt dài tay, tay áo được xắn lên gọn gàng cộng thêm chiếc kính gọng đen cùng với nụ cười tươi rói cũng đủ khiến cho một trái tim nào đó lạc nhịp một cách ghê gớm. Hôm nay anh không xịt nước hoa nên mùi hương ấm áp quen thuộc cũng rõ ràng hơn. Anh Quân vừa nhìn thấy nó đã nhếch mép cười, vẻ mặt đầy nguy hiểm.
– Bé con, em nhớ ra hôm nay sinh nhật ai chưa?
– Chịu. Hân không phải, Lucia cũng không. Linh Trang, Dương Thuỳ, Hồng Lam, Việt Anh, Mai Chi cũng không phải nốt. Hay là Hoàng Duy nhỉ, nhưng cậu ta có sinh nhật tháng này đâu. Mà anh biết Hoàng Duy không?
– Biết. Duy là em họ của Phong. – Vẻ mặt anh có phần kém tươi so với lúc mới đến.
– T