
g biết, chắc là do anh không đề cập đến. Cô cần không
phải là danh phận, chỉ cần tình yêu của anh, nhưng đôi khi có danh phận
thì tình cảm cũng sẽ trở nên có cảm giác an toàn hơn.
Có chuông cửa, dì Lan, người làm của biệt này bước vào. Trên tay dì là
thư. Nhìn lá thư này cô bỗng sực nhớ đến lá thư trước trong đó còn có
USB nhưng sau đó USB nằm ở đâu?
-Cô chủ, cô có thư!
Trên thư ghi rõ người nhận là cô, nhưng lại không có tên người gửi. Có thể
người gửi bức thư trước và bức thư này là một người, cái tên mà cô nghĩ
ngay đến được chỉ có thể là Cao Ngọc Yến. Cô mở ra, lại là những tấm
ảnh. Cô ngán ngẩm nhìn tấm ảnh, nội dung bức ảnh không có gì thay đổi,
là hình anh và Ngọc Yến, Ngọc Yến khoác tay qua cổ anh từ đằng sau, nhìn qua cũng có thể biết là hai người đang tình tứ trong quán bar. Lúc đầu
cô nghĩ đây có thể là bức ảnh cũ trước khi anh kết hôn với cô, nhưng
nhìn kĩ lại, đây là bộ đồ đêm hôm qua anh đã mặc, góc bên phải bức ảnh
có ghi rõ cả ngày tháng, là ngày hôm qua. Cô hơi sững người, vơ vội
chiếc điện thoại, khi định nhấn nút gọi cho anh thì cô hoàn hồn lại.
Ngày hôm qua, sau khi lớn tiếng với cô, anh đã ra ngoài gặp Ngọc Yến, rồi để cô ở nhà mòn mỏi đợi anh đến gần sáng. Anh thật sự giận vì cô không từ
chối lời mời đi ăn của Bá Thông hay anh chỉ muốn dựa vào cớ đó để ra
ngoài phóng túng cùng người phụ nữ khác? Vậy mùi nước hoa phụ nữ và cả
vết son trên cổ áo anh đêm qua là của Ngọc Yến. Cô tức giận. Ngay lúc đó Bá Thông gọi đến cho cô.
-“Em có đồng ý đi ăn với anh không?”-Lời nói của hiện rõ ý diệu dàng.
-Em…-Cô định từ chối vì hôm qua cô đã hứa với Khắc Huy, nhưng những bức ảnh
trên tay cô tố cáo anh rõ rệt, anh lừa cô.-Được, ở đâu?
Bá Thông nói ra một địa chỉ và thời gian là trưa nay.
-Được!-Cô nói.
-“Không gặp không về!”-Giọng Bá Thông truyền lại loa điện thoại trước khi cô dập máy.
Chỉ mấy tiếng nói ít ỏi của Bá Thông nhưng lòng cô vô cớ được an ủi. Lẽ ra
người an ủi cô lúc này phải là anh, chồng của cô, anh phải giải thích
với cô, nhưng rất tiếc, cô không có can đảm gọi cho anh.
***
Quán ăn Bá Thông mời nằm ở trung tâm thành phố. Một quán ăn lớn kết hợp
phong cách thuần việt. Mùi thơm mát và thanh khiết của hoa sen khiến
lòng cô như trút bao gánh nặng, thoang thoáng có thể ngửi thấy mùi anh
đào. Giá như lúc này người đi ăn chung với cô là anh thì tuyệt biết bao!
Bá Thông ngồi ở một chỗ gần cửa sổ, khẽ vẫy tay với cô. Cô mỉm cười ngồi
xuống. Món ăn ở đây toàn là các món truyền thống. Cô nhường Bá Thông gọi món. Những món ăn thơm phức được gọi ra. Bá Thông và Diệu Phương cũng
chỉ nói vài ba câu rồi thôi, chủ yếu là không gian im lặng chiếm lĩnh.
Một nữ phục vụ bước đến nói:
-Chào anh chị, trong hai anh chị rất hợp đôi!
-Không…-Cô muốn lên tiếng giải thích vì có lẽ cô phục vụ này có chút hiểu lầm.
-Quán của chúng em có thực hiện ưu đãi cho các cặp tình nhân đến đây ăn nhân
dịp mùa thu, mùa yêu đương đẹp nhất!-Cô gái phục vụ đưa ra cái menu có
hình trái tim.-Gọi ba món tình nhân sẽ được tặng một chiếc bánh gato lớn hình trái tim, có thể mang về nhà.
Cô định từ chối nhưng Bá Thông đã nhào lên lấy menu.
-Không tệ!-Bá Thông gật đầu nhìn menu.-Diệu Phương, em thấy thế nào?
-Sao?-Cô không hiểu ý Bá Thông.
-Một chiếc bánh gato hình trái tim mang về rồi ăn cùng Khắc Huy, em thấy thế nào?-Bá Thông nói.
-Không tệ!-Cô gật đầu.
Ngày hôm qua, anh và cô thực sự rất xa cách. Kể cả khi tối, cô ngủ trong
lòng anh nhưng vẫn thấy không an toàn. Sẵn dịp lần này cô nên hâm nóng
tình yêu một chút, cuộc sống vợ chồng sẽ không nặng nề như đêm hôm qua.
Cô gái phục vụ có vẻ lớn tuổi hơn cô, hơi mỉm cười với cô, cô cũng cười
lại.
-Em có thể mua bánh gato về riêng không ạ?
-Ồ, tất nhiên!-Cô gái gật đầu.
-Kem hương kiwi nha chị! Em mang về nhà!-Cô nói.
Cô gái phục vụ gật gật đầu ghi lại vào giấy rồi bước vào trong. Cô cứ suy nghĩ đêm nay nhất định sẽ rất vui…
Nhưng một người đàn ông từ ngoài