
g
cũng biết tình trạng của Diệu Phương nên đến thăm cô, nhận được tin nhắn từ anh, hai người lập tức lên sân thượng.
-Khắc Huy, tình trạng của cô ấy ổn rồi, cậu đừng lo lắng quá!-Gia Minh đặt tay lên vai anh.
-Dương Thắng, Gia Minh!-Anh nói như không hề để tâm đến lời khuyên của Gia Minh.-Sòng bạc ở Las Vegas có vấn đề!
Trước đây, Khắc Huy, Tuấn Anh, Gia Minh và Dương Thắng đã từng hùng vốn làm
ăn ở thành phố này. Las Vegas là thiên đường của bàn bạc, đầu tư, mở
sòng bạc là lợi nhuận lớn nhất. Bốn người đã mở sòng bạc khá lớn, rồi
khi quay lại Việt Nam thì giao cho người thân tín quản lí.
-Tại sao chứ? Chẳng phải đang làm ăn được lắm sao?-Gia Minh khẽ nhíu mày.
-Gia Minh, tôi muốn cậu qua Las Vegas để quản lí và điều chỉnh sòng bạc đó lại!-Anh nói thẳng thắng không hề có vòng vo.
-Tình hình ở đây mới thực sự là rối! Cậu nên biết hiện tại Diệu Phương đang
gặp chuyện, liệu cậu có xử lí được hết việc của Royal không?-Gia Minh
nói.
-Chuyện ở đây tôi và Dương Thắng sẽ lo được!-Anh nói dõng dạc.
-Được, chiều nay tôi sẽ đi ngay!-Gia Minh gật đầu.
Gia Minh chỉ hơi gật đầu đồng ý. Anh muốn Gia Minh qua Las Vegas thực ra là vì anh được hay Lan Nhi đang ở thành phố đó. Anh là đang muốn tác hợp
cho hai người này. Anh nghe dì Trương nói là Lan Nhi dạo này tâm trạng
không tốt, ăn uống không điều độ, ảnh hưởng đến sức khoẻ. Anh cũng mong
muốn rằng ông trời cũng sẽ tác hợp cho anh và cô. Nghĩ đến đây anh bật
cười, một nụ cười thê lương, anh trước giờ dù là việc gì cũng tự mình
phấn đấu, không bao giờ trong đợi vào may mắn hay ông trời, vậy mà bây
giờ anh phải chờ đợi ông trời tác hợp cho mối tình này của anh có kết
thúc viên mãm.
***
Sáng sớm, Hạ Lâm đến Royal nhưng không được vào vì lý do không còn là nhân
viên tại đây. Mùa thu không lạnh, nhưng gió vào buổi sáng, thêm vào đó
là Hạ Lâm chỉ mặc chiếc áo ngắn tay mỏng manh. Hạ Lâm xoa xoa hai bàn
tay lạnh ngắt của mình, đứng bên cửa đợi.
Một tiếng, hai tiếng trôi qua. Hỏi lại bảo vệ thì bảo vệ nói rằng Khắc Huy
không đến Royal vào ngày hôm nay. Hạ Lâm đến là vì bản thiết kế mà anh
đã nhờ. Định bỏ đi thì tiếng gọi làm bàn chân Hạ Lâm cứng đờ lại.
-Hạ Lâm, em đến đây làm gì?
Là Dương Thắng. Dù có như thế nào, Hạ Lâm vẫn không thể quên được giọng
nói này. Giọng nói và gương mặt này như đã khắc sâu vào trái tim nhỏ bé
kia. Khi nghe thấy giọng nói này, nhìn thấy gương mặt này, tim Hạ Lâm
đau buốc. Nhưng vào lúc này, Hạ Lâm không được yếu đuối. Quay người lại, nở một nụ cười với Dương Thắng, đây là việc mà Hạ Lâm đã phải cố gắng mới làm được.
-Em đến tìm anh Khắc Huy! Anh ấy nhờ em thiết kế lại bộ sưu tập “Mùa yêu”!
-Hôm nay Khắc Huy không đến! Anh thay cậu ấy tiếp em!-Giọng Dương Thắng ấm
áp, dường như hai người chỉ là bạn, hai người bạn bình thường.-Được chứ?
-Sao lại không!-Hạ Lâm vô thức nói.
Nhưng thật ra nếu thời gian có quay lại, Hạ Lâm cũng không biết phải từ chối như thế nào.
Hạ Lâm vào phòng làm việc của Dương Thắng. Đây không phải lần đầu tiên
bước vào căn phòng này, nhưng lần này rất khác biệt. Dương Thắng vừa lấy nước cho Hạ Lâm vừa kể lại chuyện của Diệu Phương. Hạ Lâm nghe được thì mặt mày tái mét.
-Diệu Phương có sao không ạ?
-Cô ấy có lẽ không biết mình đang mang thai! Đứa bé vừa được hai tháng,
nhưng tiếc rằng không giữ được!-Anh nói nhỏ, giọng thoáng thương tiếc.
Hạ Lâm im lặng, sự trầm mặc, im lặng chiếm lĩnh toàn không gian. Hạ Lâm
biết Diệu Phương chắc chắn lúc này cũng rất đau khổ. Lòng xót xa cho cô
bạn này vô cùng!
-Bản vẽ đâu?-Dương Thắng chìa tay ra.
Hạ Lâm đặt lên tay Dương Thắng một sấp giấy.
-Em cảm thấy nếu như bộ sưu tập lần trước điểm nhấn nằm ở những viên Rubi
thì lần này chúng ta nên dùng chất liệu rẽ hơn nhưng không kém phần sang trọng và quý phái!-Hạ Lâm nêu quan điểm của mình.
Thật ra, Hạ Lâm cứ nghĩ là sẽ trình bày quan điểm với Khắc Huy nên đã chuẩn
bị rất kĩ càng. Chỉ không ngờ phải trình bày những điểm này với anh.