
giờ anh sợ mất cô như lúc này.
-Anh… không… cần… em!
Cô gượng hết sức thuề thào. Anh nắm chặt tay cô, anh khẽ lắc đầu. Lúc này
lòng anh như lửa đốt, anh không thể nói được gì, anh chỉ muốn cô bình
anh. Anh sợ rằng mình không giữ được cô. Anh sợ mất cô, anh rất sợ…
Chương 59: Không giữ được… (2)
***
Mắt cô dần dần mở ra, cô có thể cảm nhận được mùi khử trùng của bệnh viện.
Cơ thể cô đau nhức không thể cử động, nhất là ở phần bụng. Cô cố gượng
người dậy nhưng vô ích.
Khắc Huy bước vào, gương mặt anh đầy sự thất vọng. Lời bác sĩ nói lẫn quẫn
trong đầu anh, vô tình như một kiêm tim đâm thẳng vào trái tim anh.
-“Xin lỗi anh, Âu tổng! Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ giữ được Âu
phu nhân, đứa bé hai tháng tuổi đã mất! Phu nhân do bị xuất huyết quá
nhiều nên không thể nào giữ được… Nhưng anh và phu nhân còn trẻ, sau này vẫn có thể sinh con được!”
Ánh mắt của anh lướt qua bụng phẳng lì không chút dấu vết của cô. Quả thực ở nơi đó đã từng tồn tại một giọt máu chưa mang hình hài, nơi đó đã từng
tồn tại huyết thống của anh. Anh đã không thể giữ được đứa con của mình, liệu anh còn có thể giữ cô bên cạnh?
Ánh mắt cô nhìn anh có chút sợ hãi. Quá khứ như một đoạn băng chạy trong
đầu cô. Cô đã nhớ hết tất cả, nhớ rõ ràng vụ việc của năm năm trước, nhớ rõ sự việc năm năm sau gặp lại anh, bao gồm cả việc anh dùng tiền ép cô ở bên cạnh anh.
-Diệu Phương, em…
Anh muốn chạm vào bàn tay cô nhưng cô nhanh chóng rụt lại, ánh mắt cô nhìn
anh đầy vẻ sợ hãi. Anh không muốn giấu cô chuyện cô bị sảy thai, nhưng
nói ra liệu có tác dụng gì?
-Anh đừng động vào tôi!
Anh càng cố gắng lại gần, cô càng cố gắng né tránh, thậm chí còn lớn tiếng.
-Em sao vậy?
-Anh lợi dụng lúc tôi mất trí nhớ làm tôi động lòng để kết hôn cùng anh! Anh lừa tôi!
Cô bị kích động. Bàn tay run run nắm chặt lấy nhau, tóc rối tung, trên
người cô là bộ đồ bệnh nhân, nhìn cô lúc này trông rất đáng thương.
Anh nhẹ nhàng dùng tay nắm chặt lấy bàn tay run run kia mặc cho cô vùng vẫy, anh vẫn giữ cô lại.
-Khắc Huy, anh là đồ khốn! Anh buông tha cho tôi và gia đình tôi được
không?-Giọng cô run run, bàn tay không vùng vẫy nữa mà nằm im, dường như đây là lời cầu xin của cô.
-Em chán ghét tôi thế sao?-Anh đau nhói nhìn cô gái này.
Chán ghét? Không, cô cho rằng cô sợ anh nhiều hơn. Anh đã lợi dụng lúc cô
mất trí nhớ mà làm cho cô yêu anh, tin anh. Sau khi kết hôn anh vẫn
phong lưu bên ngoài, Ngọc Yến cũng đang mang thai con của anh.
-Phụ nữ đối với anh không thiếu! Tại sao anh lại kết hôn với tôi rồi làm tôi đau khổ như vậy!-Cô bình tĩnh nói, giọng nói tuy thê lương nhưng khi
nghe lại thấy được sự mạnh mẽ của người con gái này.
Phụ nữ đối với anh không hề thiếu. Chỉ cần anh gật đầu, bao nhiêu phụ nữ sẽ tình nguyện. Nhưng rất tiếc, tất cả anh đều không yêu.
-Được rồi! Nếu em ân hận vì đã kết hôn với tôi, tôi sẽ chuẩn bị giấy li
hôn!-Anh trầm mặc.-Nhưng tôi hy vọng em hãy tịnh dưỡng đến khi khoẻ hẳn, đến lúc đó dù em có quyết định thế nào tôi cũng sẽ tôn trọng ý kiến của em!
Giọng anh không lạnh
lùng mà chất chứa đầy sự cưng chiều vô hạn. Khi kết hôn với cô trong
tình trạng cô mất trí nhớ anh đã phần nào đóan được sẽ có ngày hôm nay,
ngày mà cô nhớ lại hết tất cả rồi cự tuyệt anh, anh chỉ không ngờ rằng
nó đến quá sớm. Anh chọn sẽ tôn trọng quyết định của cô. Dù rằng anh có
thể sẽ không giữ được cô bên mình!
Lòng cô trỗi dậy một cảm giác ấm áp, cảm giác này khi chung sống với anh, cô đã cảm nhận được sâu sắc. Nhưng ấm áp kèm theo nổi bất an thì thà không có còn hơn!
Cô chỉ gật
gật đầu với anh, anh cũng buông tay cô, căn dặn cô một vài điều rồi anh
bước ra ngoài. Cô bất an, cô hận mình trong lúc mất trí nhớ đã nông nổi, đã yêu anh thắm thiết, yêu đến mức đồng ý kết hôn với anh mà bất chấp
quá khứ và tất cả. Cô hận anh, hận cả bản thân mình…
***
Khắc Huy lên sân thượng, anh trầm mặc khác thường. Gia Minh và Dương Thắn