The Soda Pop
Định Mệnh Nhóc Là Của Anh!!

Định Mệnh Nhóc Là Của Anh!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325383

Bình chọn: 7.5.00/10/538 lượt.

br/>

Anh bước lại nói với DJ của buổi tiệc một cái gì đó, anh DJ chỉ gật đầu.
Sau đó thì nhạc của buổi tiệc được thay đổi. Nghe điệu nhạc cô biết có
lẽ là điệu nhảy tango, đã lâu không nhảy, cô chỉ sợ không thể phối hợp.






-Muốn lui sao?-Nhìn thấy sự lưỡng lự của cô, anh hỏi.





-Không! Chỉ là lâu rồi không nhảy điệu này!-Cô nói.





-Không sao, tôi sẽ dẫn dắt em!-Anh nói.





Anh nhẹ nhàng dẫn dắt cô vào điệu nhảy này. Về học nhảy, cô đã qua trường
lớp, đã từng đi thi và đạt giải cao, nhưng đây không phải là đam mê, mà
chỉ là năng lực nên cô đã không theo đuổi đến cùng. Anh và cô nhảy nhanh chậm theo điệu nhạc. Từng ánh mắt, từng di chuyển, từng hơi thở cơ hồ
chạm vào nhau. Mọi người xung quanh phải ngừng lại để thưởng thức anh và cô nhảy. Có những lúc lỗi nhịp, nhưng cô nhanh chống được sự phối hợp
của anh, bài nhảy kết thúc hoàn hào. Cô bước ra khỏi sàn cùng anh, khuôn ngực thở phập phồng, anh lại vô thức nhìn vào. Anh chợt nhận ra, cô ốm
hơn trước nhưng sự đẫy đà trên cơ thể thì tăng lên. Cô nhóc ngày xưa của anh tuy có thay đổi nhưng vẫn giống ngày xưa.




Chương 68: Hạnh phúc quay về…





Khi ra khỏi sàn, lúc sau cô mới chợt nghĩ ra, nhảy điệu tango thì làm sao
mà bàn bạc công việc được, cô khẽ gõ đầu mắng mình ngốc. Ở kế bên cô,
nhìn thấy hành động ngốc nghếch của cô thì hơi cười nhẹ.






-Em nghĩ sao nếu nước hoa của Blue Rose có thị trường tiêu thụ ở Việt Nam!-Anh thẳng thắng vào vấn đề công việc.





-Như thế quả thật rất tốt! Tôi đã có đề cử lên cấp trên nhưng bị bãi bỏ! Do
Việt Nam là đất nước đang phát triển, nước hoa trên đất nước này chưa
được sử dụng rộng rãi!-Cô chầm chậm nói.-Và vấn đề quan trọng nhất là
không có đầu vào!






-Nếu như tôi đồng ý bỏ vốn để loại nước hoa của Blue Rose có thể qua Việt Nam…-Anh nói.





Cô nhìn anh, vẻ mặt có chút biến sắc. Anh đang cố tình để anh và cô mãi dây dưa không dứt với nhau sao?





-Xin lỗi anh, Âu tổng! Tôi chỉ là nhân viên nhỏ, không có quyền về việc này! Nếu anh thực sự có ý đầu tư, vậy nên nói chuyện này với Tổng giám đốc
của tôi!-Cô nói dứt khoác.-Xin lỗi anh, tôi có việc phải đi trước!






Cô vội vàng bước đi. Do bước đi vội vàng nên bị dấp ngã… Anh giơ tay ra
đỡ, nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào người cô thì một người nhanh hơn đã
vội đỡ lấy cô.






-Oh… Helen! Em ổn chứ?





-Vâng. Cảm ơn giám đốc!-Cô vội đứng vững, sau đó đẩy tay anh chàng ra.





Tên của Diệu Phương ở Pháp trong thời gian qua là Helen. Cryan là người
rất có ngoại hình, tuy là giám đốc nhưng thân thiện, dễ gần, gốc người
Pháp.






Khắc Huy vội rút
tay lại, anh quay lưng đi vờ như không nhìn thấy cô bị vấp sắp ngã. Anh
chậm một chút đã có người đỡ cô. Anh và cô rời xa nhau đã năm năm, vậy
cô có còn tình cảm với anh không? Tại sao năm năm trước cô lại sinh Diệu Nhiên ra, mặc kệ cho đã li hôn với anh? Người ta thường nói, bất kì
người phụ nữ nào cũng muốn sinh con cho người mình yêu, có phải cô cũng
vậy? Nếu bây giờ cô còn yêu anh, thì hai người có thể sẽ quay lại được
chứ? Nhưng nếu cô không còn yêu anh, có phải cô sẽ rất ân hận vì đã sinh ra Diệu Nhiên không? Trong đầu anh lúc này xuất hiện rất nhiều câu hỏi, và đáp án chỉ nằm ở cô.






***





Buổi tiệc kết thúc, cô đi bộ trên đường. Lúc đi là cô bắt taxi, lúc về cũng
định như vậy nhưng cô lại quên mang ví nên đành đi bộ, sẵn dịp dạo phố.
Anh đã quay lại trong cuộc sống của cô. Có phải anh sẽ một lần nữa quấy
nhiễu cuộc sống của cô như sự trở về của năm năm trước đây? Là liệu nếu
anh biết sự có mặt của Diệu Nhiên, anh có để cho mẹ con cô có cuộc sống
yên bình!






Mãi suy nghĩ, cô cũng đi bộ đến nhà. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là Khắc Huy đang bế Diệu Nhiên chờ ở cổng nhà, trong hai người rất thân thiết.





-Diệu Nhiên…





Cô hốt hoảng chạy đến, giành Diệu Nhiên từ tay anh.





-Em làm gì vậy?





-Anh làm gì con của tôi?-Cô nhanh chống ôm Diệu Nhiên, cô rất sợ mất đi đứa con này.





-Con của em?-Anh hỏi nhếch môi lên.





-Anh làm gì ở đây?-Cô hỏi lại.





-Đến thăm… con của tôi!-Anh nói.