XtGem Forum catalog
Định Mệnh Nhóc Là Của Anh!!

Định Mệnh Nhóc Là Của Anh!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325444

Bình chọn: 7.00/10/544 lượt.

giữ 15%, cô đang giữ 15% cổ phần. Anh gọi điện cho Lan Nhi, lúc này Lan Nhi đã về
Việt Nam. Anh và Lan Nhi tiến hành thủ tục chuyển nhượng lại cho anh 10% trong 15% của Lan Nhi, lúc này Lan Nhi còn giữ 5%. Đến trưa thì thủ tục hoàn tất. Cô thức dậy, anh bưng lên cho cô một tô cháo nóng…





-Cháo còn nóng, ăn một chút! Sau đó chúng ta sẽ đi gặp con!





Cô gật đầu ắn chút cháo. Sau khi ăn hết tô cháo, một cơn buồn ngủ kéo đến. Cô thiếp ngay sau đó. Anh đắp chăn lại cho cô, sau đó đi ra ngoài. Là
anh đã bỏ thuốc mê vào chén cháo, anh không muốn cô đến nơi nguy hiểm
đó. Vì bản thân anh cũng chưa điều tra ra được người đối đầu âm mưu bắt
cóc Diệu Nhiên là ai!
Điện thoại anh reo lên, đã có địa
điểm cụ thể, anh chỉ việc đến đổi người về. Anh không dám mạo hiểm vì đó là con gái của anh. Anh đi cùng với bốn người, là đàn em của anh trong
bạch đạo.






Địa điểm là một
căn nhà hoang bên cạnh dòng sông lớn. Anh vào, còn bốn người thì đứng
ngoài hàng rào, chỉ chờ có nguy hiểm mới xong vào. Cảnh đầu tiên anh
nhìn thấy là một chiếc xe kéo hướng về dòng sông. Đoạn đường từ xe kéo
đến sông và đoạn dốc lớn, chỉ cần dây thừng nối giữ xe kéo vào hàng rào
đứt thì chiếc xe sẽ từ từ lăn xuống. Trên chiếc xe đang chưa một sinh
mạng, là Diệu Nhiên, cô bé đang ngủ say sưa.






Nhận thấy sự nguy hiểm anh nhanh chống chạy đến nhưng bị tiếng súng làm
khựng người lại, anh giơ hai tay lên đầu. Một người đàn ông lạ mặt bước
ra. Có trời làm chứng, anh không có chút ấn tượng rằng mình đã gặp người đàn ông này.






-Âu Khắc Huy, không ngờ ngươi cũng đã đến!-Hắn ta nói.-Tự giới thiệu một chút! Ta là Cao Ninh, anh trai của Cao Ngọc Yến!





-Thì ra là một kèo!-Anh hơi nhếch môi.





-Tiền đâu?-Cao Ning thẳng thắng.





-Trong đó!-Anh nói rồi quăng chiếc va li xuống.-Thả con bé ra!





Một đàn em của Cao Ninh kiểm tra, sau đó gật gật đầu.





-Được rồi! Con bé đấy, ngươi tự đi mà cứu!-Cao Ninh nói.





Vừa nói xong, hắn dùng súng bắn ngay dây thừng một phát, dây thừng đứt. Tay nghề bắn súng của hắn không tồi.





-Chết tiệt!-Khắc Huy khẽ chửi.





Anh nhanh chóng lao đến xe chở Diệu Nhiên nhưng bị mấy tên đàn em chặn lại.





-Mấy tên nhãi ngoài kia không vào tiếp ứng cho người được đâu, Âu Khắc Huy à!-Cao Ninh nói.-Ta đã cho người cảng bọn chúng lại.





Không được rồi! Nhất định phải đánh nhau! Bọn đàn em chỉ có năm đứa, lại có
dao và mã tấu, anh lại tay không. Anh nhanh chống lao nhanh đến một tên
nhỏ con nhất, đạp thẳng ngay ngực khiến hắn đứng không vững, sau đó đánh nhằm vào cổ tay để hắn buông con dao ra. Nhặt được vũ khí, anh lao đến
những tên khác. Anh có đủ tự tin rằng mình sẽ đánh bại bọn chúng, nhưng
thời gian lại khó có thể chờ anh vì bánh xe chở Diệu Nhiên cứ lăn dần về phía dòng sông.


Một chút nữa… Anh tức giận lao về chiếc xe nhưng lại bị bọn đàn em cảng lại.





-Diệu Nhiên…-Một giọng nữ vang lên làm mọi thứ như dừng lại.





Diệu Phương nhanh chóng đến đỡ chiếc xe đang lăn xuống, cố giữ cho chiếc xe
dừng lại, cô không đủ sức để bế Diệu Nhiên xuống. Anh bất ngờ về sự có
mặt của cô nhưng bây giờ không có thời gian để suy xét. Anh lợi dụng lúc bọn chúng không chú ý mà đánh những tên còn lại, nhanh chóng lao về
phía Diệu Phương và con gái. Bế Diệu Nhiên ra ngoài, Diệu Phương buông
tay khỏi chiếc xe, chiếc xe lăn xuống sông gây một tiếng động rất lớn vì dòng sông rất sâu dù là gần bờ.






Cao Ninh tức giận, nhấn còi canh ngay Diệu Nhiên. Diệu Phương nhìn thấy vội lao đến ôm Diệu Nhiên. Phát đạn bay ra, lao thẳng vào người cô.





-Diệu Phương, em điên rồi à?-Anh gần như là thét lên.





-Em có áo chống đạn!-Cô thỏ thẻ.





Dù là có áo chống đạn nhưng thực sự vùng bụng cô vẫn có cảm giác đau vì
phát súng vừa nãy. Anh hoảng hốt vì điều này, làm sao cô có áo chống
đạn?






-Nếu lỡ viên đạn đó không trúng phần bụng mà vào đầu thì làm sao?-Anh tức giận.-Đừng dại dột như thế!





-Anh bảo em nhìn anh và con gặp nguy hiểm sao?-Cô nói.





-Chết tiệt! Em nghĩ anh điên đến mức không mặc áo chống đạn sao?-Anh nói.





Cô im lặng, đang trong tình trạng nguy h