
Ba chữ cuối cùng phát ra từ miệng anh khiến cô hốt hoảng. Anh đã biết hết
rồi sao? Cô chưa biết phải đối mặt thế nào? Tay cô run run nắm chặt tay
Diệu Nhiên.
-Diệu Phương, em về rồi à?-Tuấn Anh từ trong nhà bước ra phá hẳn không khí nặng nề.
-A.. bác Tuấn Anh!-Diệu Nhiên chào với chất giọng ngây thơ.-Chào bác, con mới về!
Tuấn Anh bế Diệu Nhiên rồi nói…
-Hai người vào nhà nói chuyện đi!
Cả bốn vào nhà. Tuấn Anh bế Diệu Nhiên lên lầu, phòng khách chỉ còn anh và cô. Thực ra, Tuấn Anh và Bảo Anh đang ở trên lầu, nhìn xuống trước cửa
không khí căng thẳng nên Tuấn Anh mới xuống.
-Anh muốn gì?-Diệu Phương chẳng biết nói gì ngoài ba chữ này.
-Tôi muốn con!-Anh thẳng thắng nói.-Tôi sẽ không để cốt nhục họ Âu lưu lạc bên ngoài!
-Diệu Nhiên là con của tôi! Không ai có quyền đem con gái tôi đi!-Cô nói.
-Tất nhiên! Không ai có quyền!-Khắc Huy nói.-Nhưng trừ ba của nó…
-Anh…-Cô không thể nói được gì nữa.
Không khí im lặng một chút, cô cố lấy lại bình tĩnh mà suy xét.
-Tại sao anh lại đưa Diệu Nhiên về?
-Tôi gọi điện cho Tuấn Anh, nói là sẽ đón Diệu Nhiên!-Anh nói.
Diệu Nhiên được ở nhà trẻ đến tận tối thì Bảo Anh hoặc Diệu Phương đón, hôm
nay cô có việc nên nhờ Tuấn Anh, không ngờ người đón lại là Khắc Huy.
-Làm sao anh biết…-Cô hỏi càng lúc càng nhỏ.
Anh hơi nhếch môi, nhìn chằm chằm vào cô. Cô ân hận, lẽ ra không nên hỏi
câu đó. Cô quên mất anh là ai! Anh là Âu Khắc Huy! Muốn biết những
chuyện này, với anh, quả thực dễ như trỡ bàn tay.
-Anh muốn thế nào?-Cô cắn môi hỏi.
-Tôi muốn dẫn Diệu Nhiên về Việt Nam! Con bé cần sống trên quê hương của mình!-Anh nói.
-Diệu Nhiên phải sống với tôi!-Cô nói.
-Cũng được! Nhưng như vậy, em phải chịu khó sống với ba của nó!-Anh hơi nhếch môi.
-Anh không có quyền nuôi dưỡng Diệu Nhiên vì trong giấy khai sinh của con
bé, không có bất kì ba chữ Âu Khắc Huy nào!-Cô đem hết lí trí để đối
chất với anh.
-Được! Nếu
như em đã nói vậy, tôi sẽ giành quyền nuôi con tại toà án!-Anh chậm rãi
nói.-Nên nhớ, toàn án xét về tuổi của đứa bé, hoàn cảnh gia đình của ba
và mẹ…
Anh rõ ràng là đang tạo áp lực với cô, nhưng nhìn vào ánh mắt lo lắng của cô, anh lại thấy
bản thân mình quá lời. Thấy cô không có ý định thay đổi quyết định, anh
vô cớ tức giận. Anh bỗng không kiềm được cảm xúc, ôm chặt lấy cô. Đặt
thân hình nhỏ bé của cô vào lòng ngực anh, tim cô bỗng chốc lỗi nhịp khi nghe thấy nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh. Là anh đang ôm cô, cảm
giác ấm áp quen thuộc lại thường… Anh cất giọng nói ấm áp, cố tình để
hơi thở nóng ấm phả lên mặt cô:
-Quá khứ đối với em quan trọng đến thế sao?
Cô im lặng.
-Bỏ đi quá khứ và cùng tôi bước đến tương lai nhé! Bởi vì tôi yêu em, Diệu Phương!
Một lúc sau…
-Xin lỗi vì đã làm em khổ cực bao nhiêu lâu nay!-Anh chậm rãi nói.-Thật ra anh chỉ muốn con và em về bên anh!
Cô hơi hoảng hốt, ngước mặt lên nhìn anh. Cô nhìn thấy được sự chân thành trong ánh mắt anh. Điều này làm cô sợ hãi.
-Xin lỗi!-Anh nói.-Em có thể suy nghĩ lại…
Lâu lắm rồi, hoặc là lần đầu Anh nói rồi quay lưng, chậm rãi bước ra khỏi phòng khách.
-Khoan đã…
Bước chân anh khựng lại, môi khẽ nhếch lên, một nụ cười thoả mãn hạnh phúc.
-Tôi sẽ đưa Diệu Nhiên về Việt Nam!-Cô nói.
-Được! Anh sẽ cho người gửi vé máy bay cho mẹ con em!-Anh nói rồi bước đi.
Anh đi mất, cô ngồi phịch xuống ghế sofa, ngực phập phồng thở. Lúc nãy cô
rất run, sợ rằng đuối lý, không thể nói lại anh. Cô cũng định đưa Diệu
Nhiên về Việt Nam, nhưng ngại cho gia đình và anh biết về
sự có mặt của cô b