
cô không thể nào
nhớ được. Sau khi ăn xong, anh dẫn cô đến một số nơi trước đây hai người từng đi qua, mỗi giây phút đều động lại hạnh phúc trong lòng cô. Cô
không nhớ được lúc trước mình đã yêu anh nhiều như thế nào nhưng cô chắc chắn rằng ngay bây giờ cô rất yêu anh!
Khoảng chín giờ tối, anh dẫn cô đến văn phòng luật sư.
-Sao lại đến đây?-Cô kéo tay anh lại.
Anh chỉ cười, không nói gì rồi đi tiếp.
-Âu tổng, anh đến rất đúng giờ!
Căn phòng bật đèn sáng như ban ngày. Bên trong là một vị luật sư như đang đợi anh.
-Tất cả đã chuẩn bị xong chỉ cần Âu tổng và cô Hạ đây kí tên thủ thục sẽ hoàn!
-Phiền anh rồi, Joey!
Joey là bạn thân của anh cũng là một luật sư nước ngoài có văn phòng thám tử ở Việt Nam. Luật sư anh tin tưởng chỉ có Dương Thắng và Joey, nhưng
Dương Thắng hiện tại tình trạng không tốt nên mới gọi Joey về Việt Nam.
Joey đưa tờ giấy cho hai người. Nhìn vào tờ giấy gương mặt cô gần như
biến sắc. Giấy chứng nhận kết hôn…???
Chương 48: Only Love…
Giấy chứng nhận kết hôn? Cô nhìn vào thấy có tên cô Hạ Diệu Phương và tên anh Âu Khắc Huy ghi rõ ràng.
-Anh…
-Em nói sẽ đồng ý lấy anh khi anh cầu hôn em!-Khắc Huy nói.
-Nhưng anh đã chưa!-Cô nói, giọng có chút bất mãn.-Và em cũng chưa nhớ lại!
-Hạ Diệu Phương, nhìn anh này!
Bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của anh, cô bất giác đầu óc trống rỗng. Anh đưa một bàn tay ra như muốn cô nắm lấy tay anh…
-Không có em bên cạnh, có thể vẫn sẽ tiếp tục sống. Nhưng có lẽ cuộc sống đó
rất vô vị. Vì vậy, Hạ Diệu Phương em hãy giúp anh làm cho cuộc sống của
anh thêm ý nghĩa nhé!-Khắc Huy nói chậm, từ ngữ tràng đầy
sự chân thành.-Hoa, nến, rượu vang và cả nhẫn cũng không có! Dù cho buổi cầu hôn có đơn giản… Anh vẫn muốn nói với em: Làm vợ anh nhé!
Một giọt nước mắt từ hóc mắt tràn ra ngoài, nhanh chóng được anh lau đi.
-Mỗi ngày đều nhìn thấy anh. Mỗi ngày chúng ta đều sống hạnh phúc như ngày
hôm nay. Từng ngày chúng ta đều nắm chặt tay nhau để bước tiếp. Hạ Diệu Phương, em có đồng ý là Âu phu nhân của Âu Khắc Huy này.
Đầu óc cô lúc này trống rỗng, tựa như cả thế giới này chỉ có mình anh. Cô
gật đầu, một vài nước mắt lại rơi ra. Dù cho cô chưa nhớ lại, dù cho quá khư có như thế nào, dù cho có thế nào, cô cũng sẽ không hối hận chỉ cần có anh bên cạnh, chỉ cần anh yêu cô.
-Ngoan nào! Em phải cười!
Anh lau nước mắt cho cô.
-Tôi chưa thấy có ai đến gặp tôi rồi mới cầu hôn như hai vị!-Joey nhìn cảnh này khẽ cười.-Bút đây!
Joey đưa ra cây bút. Khắc Huy không nói, chỉ cười cười. Cô và anh ngồi cạnh nhau, đối diện Joey.
-Luật sư thay thế cho mục sư sao?-Cô cười hạnh phúc.
-Sau này. khi mọi người xung quanh ổn rồi chúng ta sẽ tổ chức đám cưới cùng
mọi người!-Giọng anh ôn nhu hơn bao giờ hết.-Được chứ?
-Tất nhiên!
Khắc Huy cầm cây bút lên, đặt ngồi bút vào chữ kí của người chồng, ba chữ Âu Khắc Huy được kí vào. Diệu Phương cũng cầm bút lên, tay cô có hơi run
run, anh thấy vậy nên nắm chặt tay trái của cô, cô như có thêm dũng khí, đặt bút xuống kí ba chữ Hạ Diệu Phương. Hai người nắm tay nhau cười một nụ cười hạnh phúc.
-Hoàn
thành thủ tục!-Joey cười cười.-Tôi xin được tuyên bố rằng anh Âu Khắc
Huy và cô Hạ Diệu Phương chính thức làm vợ chồng hợp pháp!
-Phiền cậu rồi, Joye!-Anh cười.
-Không cần khách sáo thế!-Joey cười thích thú.-Chỉ cần anh giới thiệu cho tôi
cô Anna Vesstel, thư ký độc nhất của anh ở Anh cho tôi là được!
Khắc Huy không nói, chỉ im lặng nhìn Joey. Anna hơn Khắc Huy một tuổi, Joey
lại kém anh hai tuổi. Vậy tất nhiên Anna sẽ hơn Joey ba tuổi. Joey vốn
là gốc Mỹ, Anna gốc ở Anh. Xem ra có nhiều khoảng cách. Tất nhiên khoảng cách này đều có thể vượt qua chỉ cần có tình yêu. Nhưng nhắc đến Anna,
anh lại nhớ Tuấn Anh đang được chữa trị bên Mỹ.