
y you'll have a change of heart..
(Nguyện cầu trái tim em sẽ đổi thay..)
But I can't make you see it through..
(Nhưng anh chẳng thể cho em hiểu thấu..)
That's something only love can do…
(Đó là điều chỉ tình yêu có thể thực hiện…)
That's something only love can do…
………………………………………
Một chút đau đớn của lần đầu, chen lẫn hạnh phúc, hương vị tình yêu càng
trở nên ngọt ngào! Cô chỉ là của mình anh, Hạ Diệu Phương chỉ là của một mình Âu Khắc Huy này, mãi mãi chỉ là cô nhóc mà anh muốn bảo vệ, chăm
sóc đến hết cuộc đời.
***
Sáng hôm sau, cô vừa mở mắt ra cảm giác người đau nhói. Thật ra, đêm qua,
anh cứ nghĩ cô đã xảy ra quan hệ với Bá Thông nên rất mạnh tay và… cuồng nhiệt. Anh đang ngồi trên ghế gần cửa sổ, tay cầm ly rượu nhìn cô, phóc chóc lại nhìn màu đỏ tươi trên ga giường, anh cười hài lòng.
-Khắc Huy, sao anh dậy sớm vậy?-Cô mắt nhắm mắt mở nhìn về phía anh.
Nhìn thấy cô thức dậy, anh đến lại gần cô.
-Không phải rất mệt sao?-Anh nhíu mày lại.-Sao không ngủ tiếp?
-Không có anh, lạnh lắm!-Cô nói ngữ điệu rất nũng nịu.
-Được, anh ngủ với em!
Anh vào trong chăn, ôm lấy cô. Cô như nhận được hơi ấm từ anh, lòng cô ấm áp hẳn.
-Trước khi đi ngủ, em muốn người cuối cùng em nhìn thấy là anh!-Cô nhắm mắt
lại nói.-Sau khi ngủ dậy, người đầu tiên em nhìn thấy là anh!
Anh không nói gì, lần tay qua cổ cô, đeo cho cô một sợi dây chuyền, rồi đeo cho cô một chiếc nhẫn anh đã chuẩn bị sẵn. Nhìn sợi dây chuyền có mặt ổ khoá, đêm qua cô lại phát hiện anh có đeo một sợi dây chuyền có hình
móc khoá, lòng cô vui sướng hẳn, đây là dây chuyền đôi. Khẽ nhìn chiếc
nhẫn, đây chắc là nhẫn cưới. Cô thiếp đi trong sự hạnh phúc dâng trào.
Anh không ngủ mà chỉ nằm đó nhìn cô say đắm, phóc chốc không kìm được khẽ vuốt tóc cô nhẹ nhàng.
Hôm nay anh thức dậy là do cuộc gọi của Anna bên Mỹ về. Tuấn Anh đã phẩu thuật xong nhưng chưa tỉnh lại.
***
Hai tháng sau, mọi thứ không có thay đổi nhiều. Cuộc sống vợ chồng của Khắc Huy và Diệu Phương tương đối hạnh phúc, cô vẫn chưa hồi phục trí nhớ
hoàn toàn. Dương Thắng không gặp lại Hạ Lâm dù chỉ một lần, chỉ lao đầu
vào công việc. Gia Minh vẫn đang trong quá trình bị Lan Nhi tránh mặt,
lạnh nhạt. Phương Thảo từ ngày đó thì lặng lẽ đi Pháp, chỉ gọi cho Bảo
Anh một cuộc điện thoại để cô bạn an tâm. Trong suy nghĩ của mọi người,
Tuấn Anh đã chết, nhưng hiện tại vẫn còn đang hôn mê. Phía Nhật Hào,
Phúc Thanh cũng như Tập đoàn King im lặng hẳn.
Khắc Huy đang nhìn vào thiệp cưới trước mặt, mặt có chút khó chịu.
-Khắc Huy, cậu gọi tôi vào?
Dương Thắng vào phòng do anh gọi lên, Dương Thắng thông thả ngồi vào sofa.
-Nhìn đi!
Anh ném cái thiệp lên trên bàn sofa. Nhìn thấy sắc mặt Dương Thắng có chút thay đổi, nhưng giọng vẫn tỏ ra bình thường.
-Đã sao?
Tấm thiệp cưới có tên và hình của Hạ Lâm và một người đàn ông khác họ Châu. Thiệp chỉ gửi cho Diệu Phương, Bảo Anh, Phương Thảo, Lan Nhi còn mấy
người còn lại không có thiệp. Anh biết cũng là do cô nói.
-Tôi cứ nghĩ cậu thông minh lắm chứ?-Anh nói, giọng có chút mỉa mai.-Cậu không tìm hiểu tại sao cô ấy rời xa cậu?
Dương Thắng hơi khựng lại.
-Cô ấy không liên quan gì đến tôi!-Dương Thắng giọng lạnh lùng hơn bao giờ hết.
-Được! Chuyện hai người tôi không tiện xen vào!-Giọng lạnh đến độ âm.-Làm gì thì làm, đừng để sau này phải hổi hận!
“Làm gì thì làm, đừng để sau này hối hận!”, câu nói này do Dương Thắng nói
với Khắc Huy cách đây năm năm khi anh và Diệu Phương xảy ra vấn đề. Và
bây giờ là anh đang khuyên Dương Thắng với tư cách bạn bè
-Nếu không còn gì để nói nữa, tôi về phòng!
Nói rồi Dương Thắng bỏ đi một mạch không quay lại. Thật ra Dương Thắng cũng muốn biết nhưng chỉ sợ khi biết rồi thì không có