
gập tràn hình ảnh nhỏ bé của Băng.
Trong nắng vàng, trong sắc lá của hoa và của cây, ông ta ngỡ tưởng Băng là tiên nữ.
Trên môi ông ta xuất hiện một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay.
Vuốt tóc, ông ta bối rối không nói nên lời, cũng không hiểu chính mình nữa.
Lúc nãy vừa mới bảo bản thân là hãy tránh xa Băng ra nhưng chỉ bằng mấy cử
chỉ đáng yêu của Băng, ông ta hoàn toàn quên sạch những gì mà mình vừa
mới nghĩ, cũng quên luôn lý do vì sao mình lại lấy Băng, mà chỉ cần biết Băng là vợ của mình, là người đã cho mình những cảm xúc mãnh liệt và
rung động.
Phải chăng ông ta đã bị điên rồi ?
Chạy vọt lên lầu, vứt túi sách lên giường. Băng phóng thẳng vào phòng tắm.
Lúc này Băng chỉ có một nguyện ước duy nhất là có thể gột bỏ hết những mỹ
phẩm vào mùi nước hoa mà bốn cô gái ở cửa hàng Á Âu đã bôi lên cơ thể
mình.
Vừa tắm Băng vừa hát nho nhỏ, tiếng ca lảnh lót, dễ thương và ngọt ngào vang lên.
Nếu như vào những ngày khác, ông ta thế nào cũng phải uống xong ly cà phê
mới lên lầu, nhưng kể từ khi lấy Băng, hình như thói quen này đang dần
thay đổi, ông ta thích dành nhiều thời gian ở bên Băng hơn.
Tiếng hát hòa lẫn tiếng nước chảy trong phòng tắm làm ông ta chú ý.
Mặc dù đã từng một lần nghe Băng vừa hát vừa tắm nhưng ông ta vẫn thấy ngạc nhiên và hiếu kì.
Lúng túng không biết mình nên làm gì, ông ta đành bước lại gần cửa sổ rồi dõi mắt ra bên ngoài ngắm khu vườn ở phía dưới.
Vò đầu, ông ta không hiểu tại sao mình lại lúng túng, lại bối rồi, lại
không tài nào phán đoán được chính xác cảm giác của mình lúc này là gì
?
Tại sao ông ta lại có hành động rụt rè và ngượng ngùng như một tân nương bước vào phòng hoa chúc thế này ?
Đây chẳng phải là căn phòng ông ta vẫn sống, vẫn ngủ ở đây hay sao ?
Từ trong phòng tắm Băng bước ra ngoài.
Do không biết là ông ta đang đứng ở trong phòng và đang nhìn mình từ vị trí gần cửa sổ.
Băng vô tư bước gần đến tủ quần áo.
Lúc nãy Băng chỉ có ý nghĩ duy nhất là gột rửa hết những mùi vị khó chịu
trên cơ thể nên không kịp mở tủ lấy quần áo, thành ra Băng chỉ quấn độc
một chiếc khăn tắm quanh mình, cùng với một chiếc khăn đang vấn tóc ở
trên đầu.
Chân trần, Băng sải bước trên nền gạch trông giống như một cô người mẫu đang quản cáo một sản phẩm sữa tắm của một hãng mỹ
phẩm nào đó.
Cầm tay nắm cửa, Băng cố mở cửa tủ.
Một giây, hai giây, ba giây, Băng càng cố cánh cửa tủ càng không mở được.
Vốn không phải thục nữ, lại nghĩ trong phòng ngủ không có ai, nên Băng dơ
chân lên đạp mạnh vào cánh cửa tủ quần áo, miệng rì rầm.
_Tủ quần áo chết tiệt ! Có mau mở ra cho bản cô nương lấy quần áo không hả ?
Đứng ở cuối phòng gần cửa sổ, đầu tiên ông ta tròn xoe mắt nhìn vợ, khuôn
mặt hơi đỏ khi thấy vợ trong chiếc khăn tắm quyến rũ và khêu gợi, sau
khi thấy vợ hành động giống như một tiểu côn đồ, miệng ông ta dần dần
nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.
Băng càng đá, càng chửu, ông ta càng buồn cười, bây giờ nụ cười đã gần rộng mở đến tận mai tai.
Không dám làm phiền đến nhã hứng của vợ, ông ta bịt miệng, tiếng cười bị giữ chặt trong cổ họng.
Khi nụ cười nở rộng trên môi ông ta, khuôn mặt ông bừng sáng rực rỡ như ánh bình minh trong nắng chiều.
Nếu ai bắt gặp ánh mắt, khuôn mặt và nụ cười của ông ta bây giờ lại tưởng mình đang trông thấy một thiên thần.
Băng càng cố, cánh cửa càng bị kẹt, cuối cùng Băng ôm lấy đầu, do dùng
tay vò lại rứt rứt, cuối cùng mái tóc được hấp dầu, được cắt tỉa một
cách sành điệu và thời trang buông xõa xuống vai.
Nhìn nghiêng, lại được ánh nắng chiếu vào, trông Băng cũng quyến rũ và xinh đẹp không kém gì ông ta.
Từng chút, từng chút một mọi biểu hiện, hành động, khuôn mặt, sắc thái biểu cảm của Băng đều lọt vào mắt ông ta.
Ông ta cứ si, cứ say mà ngắm nhìn Băng, như đang chiêm ngưỡng một bông hoa mới nở trong sớm mai.
Không mở được, hoàn toàn không mở được.
Băng chán nản ngồi xổm trên sàn nhà, mắt trừng trừng nhìn tủ quần áo trước mặt.
Lần này ông ta không còn chịu đựng hơn được nữa, một tiếng cười trầm ấm vang lên.
Băng giật mình vội quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng cười.
Khi biết kẻ đáng ghét và phá rối, kẻ dám ngồi nhìn và quan sát mình từ lúc nãy đến giờ là ông ta, Băng hầm hầm quát to lên.
_Ông cười cái gì thế hả ?
Ông ta im lặng không đáp, ông ta chỉ cười và cười.
Băng phồng mồm trợn mắt.
_Ông có im đi không ?
Ông ta vẫn cứ cười, thậm chí còn cười rất tươi, cười rất ngọt ngào, cười đến mê say.
Nếu bình thường, Băng sẽ ngây người, sẽ đỏ mặt tía tai, sẽ bất động mà
nhìn, mà ngắm ông ta, thậm chí có thể mất hồn vì nụ cười của ông ta.
Nhưng bây giờ Băng đang tức giận phừng phừng nên không thèm chú ý đến nụ cười của ông ta