Định Mệnh Trái Ngang

Định Mệnh Trái Ngang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326194

Bình chọn: 10.00/10/619 lượt.

br/>
Ông ta kiên nhẫn giải thích cho Băng hiểu lý do vì sao.

Khi đã hiểu được rồi, Băng vỗ hai tay vào nhau, chân nhảy lên, Băng ôm chặt lấy ông ta, chiếc miệng nhỏ xinh còn hôn ông ta hai cái vào má.

Bỏ ông chồng đứng ngẩn ngơ, tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng một chỗ.

Lấy một quần áo yêu thích và quen thuộc của mình, Băng phóng vào phòng tắm.

Thêm một lần nữa, ông ta không tự chủ được lại nở một nụ cười quyến rũ và khó hiểu của mình.

Nhớ rõ giờ này hôm qua, còn cùng ông ta ngắm hoàng hôn trên sân thượng,
thay xong quần áo, Băng không thèm chú ý gì đến lời đe dọa của ông ta là không cho phép mình chạy nhảy mà phải đi đứng như một thục nữ.

Băng chạy thật nhanh ra khỏi phòng tắm, nắm lấy tay ông ta, miệng giục.

_Mau lên !

Ông ta cảm thấy kì quái nên hỏi.

_Đi đâu ?

_Lên sân thượng.

Vừa mới nghe, ông ta đã biết cô vợ muốn gì.

Trên môi ông ta nhẹ điểm một nụ cười.

_Cô đi một mình đi, tôi hơi mệt nên không có hứng thú ngắm hoàng hôn với cô.

Băng cau mày, miệng chu lên.

_Mệt ? Ông làm gì mà mệt ?

Ông ta bực mình nhìn Băng.

Cô vợ trẻ con này có hiểu là cả ngày hôm nay ông ta không được nghỉ ngơi
một chút nào, vừa phải lo cho Băng, lại lo giải quyết công việc ở công
ty, tuy không phải vận động tay chân nhiều nhưng vận động trí óc có khi
còn mệt hơn dùng cơ bắp.

Ông ta không thèm bảo Băng câu nào mà từ từ gỡ tay Băng ra khỏi tay mình, ông ta định lấy quần áo sau đó đi tắm.

Băng đứng chắn trước mặt ông ta, miệng mỉm cười thật tươi, ánh mắt cầu khẩn
nhìn ông ta, giọng nũng nịu van xin như một đứa trẻ đòi cha mua quà
cho.

_Đi mà ! Làm ơn ! Một mình tôi ngắm hoàng hôn thì còn hứng thú gì nữa !

Để cho lời nói của mình thêm phần giá trị, Băng ôm lấy cánh tay ông ta,
tặng ông ta nụ cười xinh đẹp và tươi tắn nhất của mình, Băng chớp mắt
nhìn ông ta.

_Nếu ông cùng tôi đi lên sân thượng ngắm hoàng hôn, tôi sẽ nấu cơm tối cho ông ăn. Thế nào, ông đồng ý không ?

Nhớ lại mấy bán bún riêu mà mình được Băng nấu cho ăn vào buổi sáng và buổi trưa nay, không tự chủ được dạ dày ông ta bắt đầu sôi sục đòi ăn.

Cuối cùng vì cái dạ dày thân yêu của mình, ông ta đành phải nhượng bộ.

_Thôi được rồi. Đúng là mệt với cô.

_Thật chứ ?

Băng hào hứng kêu lên.

_Thật !

_Cảm ơn !

Băng vội lôi ông ta đi luôn.

Sức nhỏ bé của Băng làm sao lôi nổi một con sư tử như ông ta nếu như chân ông ta không chịu cất bước.

Cũng may Băng còn có khả năng để đem ra trao đổi với ông ta, nếu không, Băng đành tiu nghỉu đi ngắm hoàng hôn một mình hay chịu khó nằm im trên
giường giận dỗi không thèm ăn cơm theo kiểu trẻ con.

Là một cô gái ham hoạt động, lại không phải là thục nữ nên mặc dù thân thể nhỏ bé nhưng Băng rất nhanh nhẹn và hoạt bát.

Chỉ một loáng Băng đã phóng lên được mấy bậc cầu thang, vừa chạy nhảy, Băng vừa hào hứng giục ông ta.

_Mau lên ! Nếu không mặt trời lại lặn mất bây giờ.

Thấy vợ tràn đầy sức sống và năng lượng, trên môi ông ta lại nở một nụ cười.

Có một cô vợ trẻ con và nghịch ngợm thật thú vị, lúc nào cũng được cười và cảm thấy thoải mái.

Mỗi lần cãi nhau, gây sự, hay làm một việc gì đó cùng với Băng, ông ta chưa bao giờ cảm hấy thanh thản và bình yên như thế.

Băng là một cô gái hồn nhiên, vô tư, tâm hồn trong sáng và thuần khiết, nên
lời nói và hành động ngoài khiến người khác buồn cười và thả lỏng thân
thể ra, không còn cảm giác nào khác.

Cả đời ông ta tranh đấu, và để phòng người khác hại mình, luôn phải vận dụng trí tuệ và tâm cơ để
bảo vệ bản thân, nay lấy được một cô gái thuần khiết và trong sáng, ông
ta mới hiểu mỹ vị của cuộc sống là gì.

Lên đến sân thượng, ông ta còn chưa kịp đặt chân lên sân thượng, Băng đã hét toáng lên.

_May quá ! Mặt Trời vẫn còn chưa lặn.

Nắm tay ông ta, Băng gấp gáp vừa đi vừa chạy, miệng vừa hối thúc nhanh lên.

Ông ta cảm thấy mình cũng háo hức giống như Băng.

Đây là lần đầu tiên ông ta mới có cảm giác hưng phấn và tràn đầy nhiệt huyết như thế này.

Trước đây, tuy đã từng lên đây ngắm mặt trời lặn không biết bao nhiêu lần,
nhưng ông ta chưa từng cảm thấy vui, chưa từng cảm nhận được cái đẹp và ý nghĩa của cuộc sống.

Nay thấy cô vợ trẻ con hứng thú và vui
sướng hét ầm lên, ông ta mới thấy rằng thật ra mình ngoài tiền bạc, công thành danh toại, mình chưa bao giờ biết tận hưởng niềm vui của cuộc
sống.

Đứng vào vị trí ngày hôm qua, Băng đan năm ngón tay nhỏ
xinh của mình vào năm ngón tay lạnh giá và cô đơn của ông ta, đầu dựa
vào vai ông ta, mắt vui sướng nhìn cảnh mặt trời lặn, miệng cười thật
tươi.

_Đẹp quá !

Băng hét to lên, tay trái không ngừng
chỉ trỏ như một đứa trẻ con lần đầu tiên được bố mẹ cho đi ra ngoài khám phá nhữ


Duck hunt