pacman, rainbows, and roller s
Định Mệnh Trái Ngang

Định Mệnh Trái Ngang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326090

Bình chọn: 8.00/10/609 lượt.

ng điều mới lạ của cuộc sống.

Xa xa một quả cầu rực lửa
đang lặn dần về phía cuối chân Trời, những ánh đèn chập chờn mà Băng đã
từng được thưởng thức và ngắm nhìn vào buổi chiều tối hôm qua lại xuất
hiện.

Băng ngây người, lòng sảng khoái hát vang, trên miệng Băng không biết lúc nào đã hát một bài hát mà Băng yêu thích.

Bài hát rất phù hợp với tâm trạng hưng phấn và hạnh phúc của Băng lúc này.

Băng hát bằng cả trái tim và tấm lòng của mình.

Người ta nói một khi ai đó dùng trái tim và linh hồn của mình để cảm nhận mọi vật, cảm nhận mọi thứ, bao giờ con người cũng đạt được những thăng hoa
và cảm xúc mà mình chưa từng có bao giờ.

Trong ánh nắng chập
choạng sắp tắt, trong gió, trong hoa, hòa trong tiếng ca lời hát ngọt
ngào đắm say của Băng, hòa trong cảnh vật rực rỡ sắc màu và đẹp đẽ của
cảnh vật xung quanh, ông ta đang tan ra, đang bay, đang cảm thấy bao
nhiêu phiền muộn trong lòng mình phút chốc tan biến, lúc này lòng ông ta hoàn toàn trống rỗng, ông ta quên mình là ai, quên hết những đau khổ và phiền muộn mà mình phải chịu đựng, cũng quên luôn những trách nhiệm vô
hình và hữu hình mà mình phải đảm nhận.

Ông ta đã cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của nhân sinh, cảm nhận được cảnh đẹp, cảm nhận được
những hương vị mới mà ông ta chưa từng được nếm trải.

Giờ phút
này, ông ta muốn mình bị điên, bị khùng, muốn nghĩ rằng mình không nên
để cho cô vợ trẻ con này ảnh hưởng đến mình, nhưng trái tim và lý trí
của ông ta đang dần tách ra làm hai.

Có thể vĩnh viễn ông ta là
người lạnh lùng và vô cảm, là người có thể dùng cái đầu lạnh của mình để giải quyết hết tất cả mọi việc.

Nhưng trái tim ông ta đã, đang và sẽ dành một chỗ trống cho Băng.

Ông ta không thể phủ nhận điều đó, cũng không thể chạy thoát vận mệnh của chính mình.

Ông ta phải học cách đón nhận và chấp nhận Băng bước vào cuộc đời mình,
cũng như học cách điều khiển những cảm xúc không tên đang ồ ạt tràn vào
suy nghĩ.

Chờ mặt Trời khuất hẳn, chờ nhà nhà lên đèn, phố xá ngập tràn trong ánh đèn đầy đủ sắc màu, cả hai người mới bừng tỉnh.

Mỗi ngày được sống bên cạnh nhau, nhìn thấy nhau, nói chuyện, cãi nhau, ăn
cơm cùng nhau, họ hiểu ra rằng càng ngày, họ càng bị cuốn hút vì nhau
nhiều hơn.

_Trời đã tối rồi ! Đi xuống thôi.

Băng giật mình đáp.

_Vâng.

Thêm một lần nữa, Băng vô thức ngoan ngoãn làm theo lời của ông ta mà không
biết mình đang biến thành một cô vợ hiếu thuận và dịu dàng với chồng.

Ông ta đi trước, Băng lững thững bước theo sau.

Hình bóng cao cao, cô độc và lạnh lùng của ông ta đổ nghiêng theo từng bước chân của ông ta.

Băng chăm chú nhìn, chăm chú quan sát, vốn là một cô bé nghịch ngợm, Băng
bịt mũi, miệng há thật to, lưỡi le ra giống như một con hề.

Băng muốn chọc tức ông ta từ phía đằng sau.

Băng không hay rằng, ông ta đang đi đột nhiên dừng lại rồi quay lại nhìn về phía sau.

Tất cả mọi hành động, cử chỉ và biểu hiện kì quái của Băng đều lọt vào mắt của ông ta.

Phải ứng đầu tiên của ông ta là tròn xoe mắt, sau đó cười nhẹ, cuối cùng là bật cười thật to.

Ánh mắt ông ta ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, khuôn mặt nhờ nụ cười rực rỡ như nắng mai cũng bừng sáng và tươi vui.

Ông ta vốn là một tuấn tú nam tử, nay còn điểm thêm một nụ cười quyến rũ và hạnh phúc nên Băng phải đỏ bừng mặt, trái tim đập thật nhanh, mắt ngây
dại nhìn ông ta.

Phải mất mấy giây, Băng mới lấy lại được tự chủ.

_Ông cười cái gì ?

Ông ta không trả lời Băng, mà tiếp tục cười.

Băng xấu hổ quá, ông ta càng cười, Băng càng đỏ mặt, càng ngẩn ngơ nhìn ông ta, trái tim càng đập thật nhanh.

Nhiệt độ trong cơ thể Băng không ngừng tăng lên.

Không được !

Nếu còn tiếp tục, Băng sợ rằng mình sẽ biến thành một quả bom, sau đó tự nổ tung mà chết.

Nhanh chóng, Băng lách qua người ông ta.

Hung hăng nhìn ông ta, Băng le lưỡi.

_Lêu lêu ! Để xem ai sẽ là người đi xuống trước.

_Hấp ! Vèo !

Băng chẳng thèm chú ý đây là tầng thứ mấy mà ngồi ngay lên lan can cầu
thang, đặt mông lên, tay bấu chặt, Băng cứ thế trượt xuống dưới như một
vận động viên chuyên nghiệp.

Trong khi Băng hạnh phúc và sung sướng cười như nắc nẻ vì khả năng có một không hai của mình.

Mặt ông ta tái nhợt, mồ hôi ròng ròng, mắt tối xầm nhìn Băng, mỗi lần thấy
Băng nhảy lên rồi lại nhảy xuống, trái tim ông ta bị bóp nghẹt, ông ta
tưởng mình sắp chết.

Khi thấy cô vợ an toàn đáp xuống sàn nhà, ông ta mới yên tâm thở ra một hơi.

Vuốt mắt mấy cái cho tỉnh táo, mặt ông ta lạnh lẽo như bóng đêm.

Ngay lúc này, ông ta muốn lôi Băng ra đánh và mắng cho một trận.

Băng muốn ông ta phải chết vì lo lắng cho sự an toàn của mình, Băng mới hài
lòng hay sao mà hết lần này đến lần khác, Băng không thể yên phận làm
một ngư