
>
- Như thế mà bình thường ư?
- Chả lẽ mày ấu trĩ đến mức ghen tuông với một bà chị họ à?
- … Tao không tin đó là chị họ.
- Chứ theo mày thì là gì?
- Tao…
- Tao đã nói rồi, đó là chị họ thôi mà.
- …
- Còn mày, mày giải thích sao về mối quan hệ giữa mày với Johnny?
- Bạn.
- Bạn? Tao không tin.
- Chứ mày nghĩ là gì?
- Vậy mày nói tao nghe đi.
- Johnny chỉ là bạn thôi, tao gặp anh ấy ở quán kem vào mấy hôm đi
chung với lớp đó mày nhớ không? Sau đó có tình cờ gặp ở ngoài mấy lần,
rồi dần dần thành bạn. Mày biết thừa hoàn cảnh của tao, tiền đâu tao đi
học thêm chứ? Tao nhờ anh ấy kèm môn Anh cho tao nên tao hay đến quán
kem học vào những giờ anh ấy rảnh.
- Thảo nào điểm của mày gần đây tiến bộ thế, nhưng… sao tao làm ở đó mà không nghe Johnny nói cũng chưa bao giờ thấy mày đến?
- Mày làm ca đêm, còn tao đến ca chiều lúc đi học về thì gặp sao được.
- Nhưng sao mày không nói với tao?
- Tao có gì mờ ám đâu mà phải nói chứ.
- Đó, mày thấy chưa? Mày không có gì nhưng người khác nhìn vào lại
thấy gì cũng giống như chuyện của Hoàng Lâm vậy, giữa cậu ấy và cô gái
kia chỉ là chị em họ nhưng mày nhìn vào lại ra… chậc.
- … _ Kì Lâm suy nghĩ về lời cô nói. – Chị em họ sao?
- Ưhm! Chị em họ.
- Nhưng tại sao cậu ấy không nói với tao chứ?
- Cũng như mày nghĩ chả có gì mờ ám thì sao phải nói.
- …
- Bây giờ thì hiểu hết rồi chứ gì?
- … Tao… tao không biết nữa.
- Mày còn cần gì nữa mới chịu tin Hoàng Lâm?
- … Một lời xác nhận từ cậu ấy!
- Vậy mày nhìn đi! _ cô hất mặt về phía cánh cổng nhà thờ.
Kì Lâm quay lại nhưng chỉ là cánh cửa, nó vẫn đóng. Kì Lâm quay sang
cô nhưng cũng chỉ nhận được một cái hất mặt của cô về cánh cửa.
Kì Lâm dè dặt bước tới, cầm núm khóa nhưng không chắc lắm nó quay lại nhìn cô lần nữa nhưng chả còn lại gì ngoài màn đêm đen, cô đã đi từ lúc nào.
Hơi sợ nhưng cuối cùng Kì Lâm cũng quyết định đến mở cánh cửa này.
“Cạch”
Có phải là mơ?
Nếu là mơ thì quả là một giấc mơ đẹp, một người cầm đóa hoa hồng thật lớn đứng giữa một con đường ngập tràn ánh nến và sắc hoa đang nở nụ
cười tỏa nắng với nó…
- Mơ?
- Không phải mơ mà là thật! Tôi là thật.
- Hoàng Lâm?
Hoàng Lâm bước đến gần nó, tay cầm đóa hoa đưa ra trước mặt Kì Lâm.
- Làm bạn gái mình nha Kì Lâm?
- …
- Hãy là một nửa con đường còn lại của mình!
- …
- Được không Kì Lâm?
- … _ đôi mắt Kì Lâm trở nên ướt từ bao giờ.
- Cậu đừng khóc! Tớ xin lỗi!
- Huhuhuhu… _ Kì Lâm chạy lại ôm chặt lấy Hoàng Lâm. – Không! Tớ mới
là người phải xin lỗi cậu! Hức… Xin lỗi vì đã không tin cậu! Xin lỗi vì
đã hiểu lầm cậu! hứchức.
- Khờ quá, đó là chị họ của mình thôi nếu cậu không thích mình sẽ hạn chế lại. Đừng giận Hoàng Lâm nữa nghen!
Gật gật
- Còn Johnny…
- Mình nghe rồi! Cậu không cần phải nói thêm nữa, từ nay chúng mình hãy sống mà quên đi những ngày của một tuần qua nhé!
Gật gật
- Và… hãy làm bạn gái Lâm nhé!
… gật gật
Hoàng Lâm ôm Kì Lâm xoay vòng vòng tròn vòng tròn hạnh phúc của hai đứa nó.
…
Từ phía xa… một ánh mắt theo Kì Lâm từ lúc nó mới đến…
- Anh đã thấy hạnh phúc là gì rồi chứ? _ cô bước đến cạnh Johnny và nói.
Thay cho câu trả lời của anh là sự lặng thinh và quay gót bước đi.
…
- Johnny đi rồi sao? _ cậu hỏi.
- Ưhm!
- Một kết quả đáng mong đợi.
- Nhưng không trọn vẹn.
- … Có thể.
- Hy vọng Johnny sẽ tìm được một nửa còn thiếu của anh ấy vào một ngày không xa.
- Chắc chắn rồi, anh ấy xứng đáng mà.
Thời gian trôi thật nhanh, mới đó đã gần hết học kì II và kết thúc
năm học chuẩn bị cho năm học cuối cấp với những tháng ngày đầy bận rộn
phía trước.
Công viên…
- Yahoooo! Em thắng rồi. _ cô nhảy cẫng lên vì vui.
Trận đấu cầu lông 1:1 ngang tài ngang sức cuối cùng cũng phân thắng
bại, tốn bao công sức thắng cuộc là phần thưởng xứng đáng dành cho cô.
- Hôm nay tâm trạng em rất tốt! _ Quốc cầm chai nước uống rồi nói.
- Chứ không phải em chơi tốt hả?
- May be.
- Xời…
- Còn không lâu nữa thôi là đến nghỉ hè rồi em nhỉ?
- Dạ sắp rồi anh, thôi hai anh em mình về đi vừa đi vừa nói.
- Ưhm!
…
- Em đã xác định được khối học và ngành học chưa?
- Dạ… _ cô lắc đầu.
- Sao vậy? Anh nghĩ em đã có chuẩn bị hết rồi chứ?
- Em không tìm được ngành nào phù hợp với mình cả, trong một khối thì được môn này mất môn kia, khối tạm ổn thì em không thích ngành nào
haizzz.
- Vậy em thích làm gì?
- Làm bánh. _ cô không ngần ngại mà trả lời ngay.
“Cốc”