pacman, rainbows, and roller s
Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211533

Bình chọn: 8.00/10/1153 lượt.

u

Lắc đầu

Và…

Lắc đầu

Bốn cái lắc đầu đã thể hiện rõ kết quả

Bọn cô đành bất lực…

- Anh ấy đi thật rồi! _ cô nhìn lên chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh vào bầu trời kia.

Có thể thấy tâm trạng bọn cô buồn thế nào khi nhìn vào mặt họ, thời
gian qua họ biết ơn Johnny rất nhiều. Có lẽ không ai buồn hơn Kì Lâm khi anh đi, dù tình cảm không thành nhưng anh luôn đứng sau giúp đỡ nó, từ
việc dành nguồn tài trợ cho tu viện Maria, luôn là một người anh trai
đứng sau che chở cho em gái, hơn thế còn là một người thầy nó kính
trọng,…

- Tại sao? Tại sao anh ấy không nói là sẽ đi? Chả lẽ anh ấy không coi tao là một đứa em gái nữa sao? Hức… _ Kì Lâm nghẹn ngào.

- Anh ấy nhất định sẽ quay lại! _ Hoàng Lâm ôm Kì Lâm gục vào vai mình.

- Hức hức… có lẽ là không…

- …

- Mấy đứa làm gì ở đây vậy?

Giọng một thanh niên từ phía sau bọn cô làm tất cả đều giật mình nai tơ nhìn lại



“Chớp chớp chớp…”

- Hức… _ Kì Lâm chạy lại ôm trầm lấy Johnny khiến anh không kịp phản
ứng. – Sao anh đi mà không nói với em? Anh không coi em là em gái nữa
sao?

- Chả phải bây giờ em gái đang đứng đây với anh trai rồi sao?

- Anh đi thật ạ? _ Kì Lâm nhìn anh.

- Ưhm!

Hoàng Lâm và cô cậu bước lại gần Johnny…

- Em tưởng anh lên máy bay rồi. _ cô nói.

- Còn 30’ nữa em à. _ Johnny nhìn đồng hồ và trả lời.

- Phù… làm bọn em tưởng anh đi mất rồi chứ.

- Sắp thôi em.

- …

- Thượng lộ bình an! _ cậu đưa tay ra trước mặt Johnny đợi một cái bắt tay.

- Cám ơn em! _ Johnny vui vẻ.

- Hãy trở lại bất cứ khi nào anh muốn! _ Hoàng Lâm nói.

- Cảm ơn cậu!… _ anh lặng đi một chút rồi cầm tay Kì Lâm đặt vào tay
Hoàng Lâm. – Từ giờ tôi giao Kì Lâm cho cậu, hãy chăm sóc và bảo vệ cô
em gái của tôi thật tốt!

- Em hứa! _ Hoàng Lâm cười nhẹ.

- Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe, chúc anh thuận buồm xuôi gió trong tất cả! _ Kì Lâm vẫn nghẹn ngào.

- Cảm ơn em gái!

- …

- Anh có thể nói chuyện với em được không Na Na? _ Johnny nhìn cô.

- …

- Tớ ra trước đợi cậu. _ hiểu chuyện, cậu nói rồi cùng song Lâm đi trước.



- Anh sẽ quay lại chứ?

- Nhất định.

- …

- Cảm ơn em!

- …

- Cảm ơn em vì đã cho anh thấy được thế nào là thực sự yêu! Thấy Kì
Lâm tươi cười trong suốt thời gian qua là hạnh phúc nhất đối với anh. Và anh biết chỉ có Hoàng Lâm mới đem lại hạnh phúc cho Kì Lâm. _ Johnny nở nụ cười thanh thản.

- Em rất vui khi anh nghĩ được như vậy!

- Còn em?

- Dạ?

- Đâu là bến bờ hạnh phúc của em?

- … _ cô nhìn ra ngoài, mặt thoáng đỏ.

- Hi anh chỉ hỏi vậy thôi, Gia Bảo là một người đàn ông tốt, hãy biết trân trọng lẫn nhau!

- Cảm ơn anh!

- Chuyến bay đến xxx sắp khởi hành xin mời … _ là tiếng thông báo đã đến lúc Johnny phải đi.

- Đến lúc anh phải đi rồi.

- Nhớ giữ liên lạc! _ cô dặn.

- Nhất định! Anh có thể ôm tạm biệt em chứ?

- … Yes! Hihi.

Một cái ôm tạm biệt thật ấm áp, lúc nào cô cũng mang lại cảm giác bình yên nơi mọi người.

Cô đứng nhìn Johnny đến lúc anh khuất hẳn mới chịu quay ra…



Cả bốn cùng nhìn lên chiếc máy bay đang dần rút bánh khỏi đường bay
lên bầu trời cao vút kia, cùng giơ tay thật cao vẫy chào Johnny, và cùng thầm chúc anh sẽ hạnh phúc.

@@@@

“Vù” _ tiếng động như gió lướt qua khiến người ta dựng tóc gáy.

Một mình Quốc trên đường…

…Bỗng

Sau lưng anh…

Một bàn tay lạnh buốt đang ngày càng tiến gần gáy Quốc… mỗi lúc một gần… một gần…

- Hậy… _ theo phản xạ con nhà võ anh rút chân né sang một bên đưa tay thủ thế “dự chiến”.

- Bác nè bác nè! _ old lady vội la lên.

Thì ra là bác lao công vẫn thường quét con đường này về đêm mà anh quen.

- Phù… bác làm con tưởng…

- Tưởng ma chứ gì?

- Dạ?

- Thanh niên các cậu bây giờ nhát thế, cứ như chúng tôi ngày xưa băng qua rừng qua suối trong đêm thâu làm nhiệm vụ mà có sợ ma ó phương nào
đâu.

- Dạ con đâu có sợ ma, chỉ là phản xạ tự nhiên thôi bác.

- Ưhm! Theo phản xạ tự nhiên của nỗi sợ ma, bác biết mà.

- Con…

- Thôi muộn rồi con về nghỉ đi bác làm tiếp đây.

- Dạ vâng! Bác cẩn thận, con về.

- Haizzz đúng là giới trẻ ngày nay. _ bác lắc đầu.



- Có lẽ mình phản ứng quá mạnh chăng? _ Quốc chẹp miệng.

Nhưng rõ ràng anh vẫn không nguôi được cảm giác một bàn tay lạnh,
cứng chắc đang tiến đến sau gáy mình. Cảm giác nhột nhột khiến anh cứ
mãi dùng tay xoa cổ mà không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.



Về đến nhà, anh đút tay vào túi lấy chìa khóa mở cửa…

Nhưng… chút tập trung cho việc mở khóa đã khiến anh mất đi sự cả