
nh giác của mình…
“Xẻng” _ chùm chìa khóa trên tay Quốc rơi xuống đất.
Trực giác của Quốc nãy giờ là không sai.
- Ặc… ặc… _ một cánh tay rắn chắc xiết lấy cổ Quốc làm anh không thở nổi.
Cố gắng dùng cùi chỏ chỏ thục vào bụng hắn nhưng đã bị tay kia của hắn khóa chặt.
- Nói! Thằng Tuấn đâu? _ một giọng nói lạnh thấu xương tủy khì khè bên tai Quốc.
- Tao… hự… không… ặc… biết.
- Mày muốn sống hay muốn giữ cái bí mật đó xuống mồ? _ hắn rít qua kẽ răng.
- Tao… tao đã nói… ặc… tao không biết.
- Không sao, hư _ hắn kéo dài câu nói và cười khảy. – Vẫn còn con nhỏ em gái nó mà.
- Mày… _ nghe hắn nhắc đến tên cô, Quốc điên lên. – Mày muốn đụng đến cô ấy… ặc… thì bước qua xác tao trước… ặc ặc.
- Hư _ lại một cái cười khảy.
Sau khi đạt được mục đích hắn dần buông lỏng cánh tay, Quốc rã rời khụy xuống thềm cửa thở dốc.
- Khụ khụ khụ… ặc ặc… hộc hộc hộc… khụ… Mày… mày là ai? _ Quốc cố nhìn mặt hắn ta sau chiếc mũ phớt đen đã che hết mặt.
- Không nhận ra tôi sao người anh em? _ giọng hắn thay đổi 180o, không còn vẻ lạnh lẽo hoang dại trong đó.
Quốc nhíu mày cố nhớ ra giọng nói ấy… Không phải giọng của tên khốn tk2… vậy là ai???
- Ai là anh em với kẻ định ra tay sát hại mình? _ Quốc nói.
- Hahahaha… _ hắn cười lớn.
- Buồn cười lắm sao? _ Quốc nhếch mép.
- Haizzz _ hắn từ từ đưa tay lên đầu.
Quốc đoán hắn có ý định gì đó liền lùi lại và đứng dậy
Chiếc mũ dần dần rời khỏi đầu hắn để lộ khuôn mặt anh tuấn với đôi
mắt xoáy sâu vô đáy khiến một ai khi đã bị ánh mắt ấy “thôi miên” sẽ bị
xoáy theo vào đó mãi mãi.
Quốc loạng choạng dựa vào bức tường sau lưng mới có thể đứng vững.
- Có cần sợ tôi đến thế không? _ hắn lại cười.
- Cậu…
- Tôi đây! Thằng bạn chuyên ăn bám của cậu đã về đây.
- … _ Quốc lặng thêm vài giây. – Tuấn! _ Quốc chỉ thốt lên được mỗi tên anh và vội ôm anh thật chặt.
Cái ôm của hai thằng bạn đã ra đi rất lâu mới trở lại.
…
Quốc mở cửa để Tuấn vào nhà…
Anh pha hai pha tách cafe nóng hổi đưa cho Tuấn một tách, tách còn lại cho mình.
- Cậu vẫn giữ loại cafe này à?
- Her tôi dành phần cho thằng bạn ăn hại chờ ngày nó về tiếp tục ăn hại đây.
- Cảm ơn anh bạn! _ Tuấn bật ngón cái lên. – Ưm… ngon! Thanks cái nữa!
- Cậu vẫn như xưa nhỉ? Trong hoàn cảnh nào cũng có thể cười và đùa được.
- Cảm ơn quá khen vì đó là tài sản của tôi mà.
- Hahaha… _ Quốc cười lớn. *Còn câu nói “Tự tin chính là tài sản của
tôi” là của ai nhỉ? Haizzz đúng là hai anh em này* _ Quốc bỗng nghĩ đến
cô.
- Cười gì?
- Không có gì. _ Quốc xua tay. – Lần này cậu về…
- Cậu hãy cẩn thận! Cho cậu và cả cho bé Na, rời khỏi MK không có
nghĩa cậu hoàn toàn thoát khỏi con cáo già đó, cậu hiểu ý tôi chứ? _
Tuấn cắt ngang câu hỏi của Quốc.
- Chính vì vậy mà tk2 đã thả vó đúng không?
- Cậu hiểu là được rồi.
- …
- Mà này. _ Tuấn gọi.
- Ưhm.
- Cậu vẫn còn dùng thứ mật ngữ đó à?
- Mật ngữ? _ Quốc hỏi lại.
- Thả vó. _ Tuấn nhắc lại.
- Cậu nghĩ có thể quên những ngày đó không?
- Tốt nhất là không.
- Tại sao?
- Để biết rằng muốn sống thì phải chết như thế nào.
- Câu nói hay nhất từ một con sâu đục thân tôi từng nghe. _ Quốc nhướn mày.
- Đến lúc tôi phải đi rồi, cảm ơn cậu vì còn nhớ con sâu đục thân. _ Tuấn đặt tách cafe còn bốc khói xuống bàn và đứng dậy.
- Cậu không gặp bé Na sao? Cô bé rất nhớ anh trai.
- Làm ơn giữ kín giúp tôi! Cậu hiểu hơn ai hết lí do mà.
Nói ngắn gọn rồi đội lại chiếc mũ che mặt, kéo khóa kín cổ và chỉ mất 5 giây để anh Tuấn rời khỏi nhà Quốc.
…
Không đơn giản để khiến Tuấn xuất hiện trở lại, chắc chắn đó không
chỉ là một lời cảnh báo đề phòng anh muốn nhắn tới Quốc. Liệu Quốc có
hiểu được dụng ý của anh không???
*Chúng ta vẫn còn là một cặp ăn ý chứ anh bạn?* _ Quốc nhìn tách cafe còn lại trên bàn của Tuấn và tự hỏi.
Tối nay là buổi tối cuối tuần dễ thở, không ngột ngạt lo lắng hay tất bật với đèn sách nữa vì mai là ngày bắt đầu thi rồi nên cô tự cỗ vũ cho mình bằng việc vào bếp và làm những chiếc bánh thật ngon.
- Cậu làm gì đấy? _ đúng lúc cậu tới thấy cô đang loay hoay liền hỏi.
- Cậu nhìn mà không biết à?
- Nhưng vẫn thích nghe cậu trả lời, hè. Có cần anh phụ một tay không cô bé? Hôhô
- Cậu muốn làm anh trái quất này không hở? _ cô xắn tay áo, cầm trái quất lên xoay xoay.
- Ô kế! Em cứ tự nhiên, anh bất động rồi đây. _ cậu đứng im, khoanh tay trước ngực.
“Vèo” _ quả quất xẹt qua mặt cậu bay trúng tường rớt xuống.
- Giám né hả? Đứng yên đó cho tớ. _ cô gầm gừ, tìm cách đến gần cậu.
“Xẻng… kỉnh… vù… kịch…xeng…” _ những âm thanh chói tai