Teya Salat
Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211755

Bình chọn: 9.00/10/1175 lượt.

ồi sẽ ra sao???…

hết chương 36.2



Cậu chạy khắp lối cô đi về, mồ hôi ướt đầm đìa… lòng như lửa đốt… tất cả như muốn thiêu rụi cậu…



“Rích… lộp độp… lộp độp…”

_ trời bắt đầu mưa, tại sao lại mưa vào lúc này???



Cô dắt xe dưới cơn mưa, những hạt mưa rơi xuống khiến người đau rát,
làn nước phủ đầy mặt cô khiến không phân biệt được đâu là nước mắt đâu
là nước mưa.

Nghĩ đến cậu, những điều cậu giấu giếm… có phải cậu nghĩ rằng nếu
biết sự thật về gia đình cậu, cô sẽ quấn lấy cậu như những loại gái rẻ
tiền? Hay… thực chất cô chỉ là đồ chơi trong trò chơi cút bắt tình yêu
của một tên công tử không có việc gì làm? Hay… . Cô cần một lời giải
thích, cần một người nói cho cô biết có chuyện gì đang xảy ra? Cho cô
biết nên làm gì? Cho cô biết phải suy nghĩ thế nào đây?…

Bất giác quay lại nhìn con đường hun hút phía sau… cô mong chờ điều
gì đó… có điều gì hơn là cậu chứ. Nhưng chỉ là con đường quạnh vắng mình cô bước đi, có lẽ cô chỉ thích hợp đi một mình… *Không, tới đây là đủ
rồi tốt nhất hãy kết thúc khi chưa có gì khiến cả hai day dứt hơn*

Nhưng tận sâu thâm tâm cô vẫn có chút gì đó gọi là hy vọng vào tình yêu của hai người, vẫn mong điều gì đó hơn là thế này.



- Na! Cậu phải đợi tớ! Tớ nhất định sẽ tìm được cậu! _ cậu nói bằng ngọn lửa đang sôi sục trong cậu.



- Na! _ có tiếng gọi cô.

Tiếng gọi lẫn tiếng mưa khiến cô không chắc đó có phải là tiếng gọi
thật không? Hay chỉ là một thứ âm thanh cô muốn nó vang lên và đó là ảo
giác thôi… cô dừng chân lại… *Quay lại hay không?* cô muốn quay lại
nhưng sợ lại làm mình hụt hẫng, nếu không phải cậu thì sao? Thất vọng
lại càng thất vọng hơn thôi, nhưng nếu đó là cậu thì cô biết làm gì bây
giờ?



- Na! _ cậu đã đến bên và nắm tay cô tự lúc nào.

- … _ cô nhìn cậu mà cổ nghẹn đắng. – Cậu ra đây làm gì? _ cô giật tay mình ra khỏi tay cậu.

- Để gặp cậu! _ cậu nhìn cô bằng ánh mắt chân thành nhất.

- Để làm gì?

- Dành cậu

- Dành?

- Tớ sợ sẽ mất cậu.

- Có gì để mất đâu, cậu hãy dừng lại trò chơi của mình tại đây được rồi! You win, cậu đã thắng đừng lấy tôi làm đồ chơi nữa.

- Ai nói với cậu tớ đang đùa?

- …

- Tớ xin lỗi vì đã giấu chuyện gia đình tớ! Nhưng… nó không liên quan gì đến tình cảm của tớ và cậu cả.

- Sao lại không chứ? Tôi và cậu thuộc hai thế giới khác nhau, nói
cách khác thì cậu là sư tử còn tôi là cỏ. Sư tử không thể ăn cỏ mà sống
được đâu huống chi tôi chỉ là một loại cỏ dại ven đường.

- Cậu không phải cỏ, tớ cũng không phải sư tử. Tớ và cậu là hai người bình thường, hai người yêu nhau… chỉ thế thôi.

- Không! Không phải yêu, đừng nói đến từ ấy khiến tôi nổi da gà.

- Chả lẽ… cậu không cảm nhận được sự chân thật trong tình cảm của
tớ sao? Tớ đến với cậu bằng cả trái tim tớ, với tớ cậu không phải món đồ hay loại cỏ nào cả.

- Vậy là thứ gì?

Cậu cầm tay cô đặt lên lồng ngực mình, nơi trái tim cậu đang thổn thức vì cô.

- Là cả trái tim tớ.

- …

- Cậu là trái tim, là hơi thở, là linh hồn, là mạng sống, là tất cả của tớ! Cậu hiểu không?

- Không… không là gì cả, cậu làm ơn để tôi yên! _ cô đẩy cậu ra, leo lên xe đạp định đạp đi thật nhanh khỏi chốn này.

- Không bao giờ, tớ không thể mất cậu! _ cậu ôm lấy cô từ phía sau, để chiếc xe đạp kia mất thăng bằng đổ xuống đường.

- Sẽ chả có kết quả nào đâu, kết thúc sớm sẽ tốt hơn.

Cậu đứng ra trước mặt cô, nhìn thẳng vào đôi mắt cô và đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt cô…

- Khi đến với cậu hai từ “kết thúc” đó đã nhấn nút delete vĩnh viễn khỏi đầu tớ rồi, cậu hiểu không?

Cô cũng nhìn vào ánh mắt cậu, cô thấy được điều đó-điều cậu nói là
thật. Nhưng… cô không an tâm là điều khác, có thể sau này sẽ khiến cả
hai phải dày vò đau đớn. Những câu nói của Yuu liên tục hành hạ não cô
“Hai người không cùng một thế giới… sẽ không có kết quả gì đâu… sẽ không bao giờ…”

Cô dùng chút sức lực mạnh nhất có có thể ngay lúc này để đẩy cậu ra nhưng cậu nhất quyết giữ cô lại…

Khép đôi khi lại… cô đặt lên môi cậu một nụ hôn ấm áp… hai làn môi
trong mưa hòa vào làm một… cô ôm chặt cậu không muốn buông tay… thật
ngọt ngào…

Giá như… thời gian ngừng trôi vào lúc này, hãy cứ thế này mãi mãi…

Nhưng chả phải bỗng nhiên cô trở nên nhiệt tình đến thế, có chuyện gì đang đợi hai người sau chiếc hôn nồng cháy này…

Cô đẩy cậu ra nhưng cậu đã sớm giữ chặt lấy eo cô không không cho
phép cô làm điều ấy, cậu biết trong đầu cô đang có dự tính gì. Định để
lại chiếc hôn này rồi bỏ cậu đi ư? Cậu không cho phép.

Nụ hôn của cô… cậu sẽ không bao giờ quên, mục đích của cô đã đạt
được. Cô muốn đặt lên môi cậu nụ hôn cuối mang theo vết sẹo này là cô
mãi mãi để cậu luôn nhớ rằng đã từng có cô.

Đau lắm nhưng cậu nhất quyết không bỏ cuộc, cô càng muốn đẩ