Polly po-cket
Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211151

Bình chọn: 9.5.00/10/1115 lượt.

i một nhịp nhưng không phải vì trái tim anh đang lỡ nhịp mà là vì điều gì đó.

- Anh cần gì từ tôi? _ Gia Linh cất giọng lạnh tanh.

- … Một sự thật.

- …

- MK… “hạt nhân” đang được MK gieo mầm là gì?

- Anh cũng biết đó được gọi là “hạt nhân” sao? Đã biết nó nguy hiểm như hạt nhân sao còn muốn dính?

- Để bảo vệ một “hạt nhân” khác.

- Anh chắc chứ?

- Nếu không thì có cuộc gặp gỡ với người “lính mới” này không?

- Anh nghĩ tôi sẽ giao cách giết chết cái anh gọi là “hạt nhân” do
chúng tôi đánh đổi nhiều thứ để tạo ra nó cho người có ý định bóp chết
nó sao?

- Nếu còn cái gọi là trái tim.

- Anh quên một khi đã vào MK thì khái niệm về trái tim cũng không
còn rồi sao? Nói về trái tim với một người mất trái tim rồi có phải là
một sự điên rồ?

- Chỉ là đi lạc, không phải mất. Hy vọng lần sau tôi có thể tìm được điều tôi muốn! _ Quốc đứng dậy và nói.

- Còn muốn gặp người mất trái tim sao? _ Gia Linh nói với theo.

Quốc khựng lại nhưng không quay lại nhìn Gia Linh.

- Khi nào MK vẫn còn thì người lạc trái tim vẫn cần được tìm lại
trái tim, và dĩ nhiên vẫn còn gặp người có trái tim đang ngự trị rồi. _
Quốc để lại câu nói khó hiểu rồi rời khỏi đó.

Nghẹn lại một chút… Gia Linh đã hiểu ngọn ngành ý trong câu nói của
anh, danh bạ điện thoại của Gia Linh chỉ vẻn vẹn một cái tên từ giờ đã
thêm một địa chỉ liên lạc mới: “Người có trái tim ngự trị” sau tên “Kẻ
cắp trái tim” đã có từ lâu kia.

___o0o___

Bệnh viện…

…Phòng Yuu

“Cạch” _ tiếng cửa mở kèm theo tiếng bước chân nhẹ.

Ngồi xuống cạnh Yuu, nhìn lại khuôn mặt này cậu thấy thương cô bé rất nhiều.

Đâu rồi khuôn mặt baby Yuu thường mang với nụ cười hoa nắng trên đôi
môi đỏ mọng ấy? Thay vào đó là sắc mặt nhợt nhạt của người bệnh vì thiếu ánh sáng, đôi môi đã tắt nụ cười và cũng không còn đỏ mọng nữa, còn lại đôi môi nứt nẻ và cần chút hơi ấm…

- Em định cứ nằm mãi thế sao? _ cậu cất nhẹ giọng.

- …

- Em hay cãi lại anh lắm mà? Em phải thức dậy còn cãi lại anh nữa chứ.

- …

- Em còn nhớ “bánh xe thiên đường” của hai đứa nhỏ ngày xưa không?

- …

- Anh biết em vẫn nhớ, em vẫn đang nghe anh nói phải không? Nếu thế em hãy mau mở mắt nhìn anh đi!

- …

- Anh biết em đang muốn trốn tránh, muốn vứt bỏ mọi thứ để ích kỉ
một mình cao bay xa chạy đến đó. Nhưng… anh không cho phép em toại
nguyện đâu, em phải cùng anh làm những việc còn dang dở nữa.

Yuu vẫn lặng thinh…

- Anh kể em nghe nhé!

- …

Cậu đứng dậy, đến cạnh cửa sổ kéo rèm cột lên để những sợi nắng ghé
thăm cô bé. Cậu bước chầm chậm quanh phòng như để lấy tâm trạng và nhớ
lại mảng kí ức xưa…

- Em còn nhớ lần đầu tiên anh và em gặp nhau không? Một cô bé mắt
ti hí nhưng với mái tóc dài, đen nhánh xõa dài đã lập tức là tâm điểm
của mọi ánh mắt của con trai xóm nhỏ lúc ấy. Còn nhớ lúc ấy, anh có mấy
hạt dẻ ngon lành mà biết em rất thích nhưng không muốn tự đưa nên anh đã tìm cách tiếp cận em là dùng súng cao su (trạng ná) bắn mấy hạt cho em. Anh ngốc lắm phải không? Ai đời lại bắn hạt dẻ vào đầu bạn nữ nhỏ chứ?
Cũng vì vậy mà em khóc thét làm anh sợ đến dựng tóc gáy, anh dỗ mãi
nhưng em có chịu nín đâu. “Bánh xe thiên đường” chỉ một câu nói đó đã
khiến em nín, không hiểu sao từ đó anh với em cứ quấn lấy nhau như cặp
bài trùng. Em bắt anh phải đưa em đến đó, một ngày em đòi anh đưa đến đó không biết bao nhiêu lần. Em còn nhớ ngày chia tay của mình mười năm về trước không? Em bắt anh hứa khi nào em trở về phải đưa em đến đó.

- …

- Nhưng Yuu à! Em không chịu tỉnh lại sao anh đưa em đi được? Em
hãy mở mắt ra nhìn anh dù một lần đi em! Còn rất nhiều điều anh đang đợi em cùng thực hiện, em còn thích ngôi nhà nhỏ vùng ngoại ô của anh với
em không? Nó đã bám đầy mạng nhện rồi đó, em không muốn lũ nhện ấy xâm
chiếm ngôi nhà của chúng ta thành thuộc địa của chúng thì mau tỉnh dậy
cùng anh đến đó đi Yuu à!

Yuu vẫn lặng thinh như vẫn đang nghe cậu nói…

Bỗng… một giọt…hai giọt. Hai giọt lệ chợt tuôn xuống từ khóe mắt Yuu xuống gối…

- Yuu! Anh biết em đang nghe anh nói mà! _ cậu chạy lại quỳ xuống
cạnh giường Yuu, nói giọng vui sướng khi cuối cùng cũng thấy được chút
phản ứng từ Yuu. – Anh sẽ đợi em! Mau em nhé!



Nắng vàng, căn phòng ngập nắng như chính hai con người kia đang tràn
ngập niềm tin bước tiếp. Niềm tin ấy có phải chỉ đơn giản là được đến
bên “bánh xe thiên đường” không?

Một câu hỏi tự đặt ra rằng “Rồi ngày mai sẽ thế nào???”

Muốn biết câu trả lời này, cách tốt nhất là hãy bước tiếp đến ngày mai xem có gì đang đợi tất cả ở đó mà thôi!

___o0o___

Tu viện Maria…

- Cầu tình hay xin duyên hả bé? _ đang chấp tay, nhắm mắt dâng lời
cầu nguyện trong hàng ghế nhà thờ thì giọng một nam cất lên làm cô giật
mình.

- …Anh… sao an