Ring ring
Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211095

Bình chọn: 9.00/10/1109 lượt.

h…?

- Đến cầu nguyện cùng em thôi. _ hắn nháy mắt tinh nghịch với cô.

Cái điệu bộ mà cô cho là khó ưa đó chỉ có hắn, chính xác là hắn-tên Đại Tiểu Phong.

- Hứ… _ cô nguýt cháy mắt rồi đứng dậy bỏ đi.

Tâm trạng đâu bây giờ cho cô tiếp chuyện hắn chứ, cô đến với nhà thờ
để mong được thanh tịnh ai ngờ lại gặp tên Phong này. Nhưng cũng là tốt
khi cô tạm quên được những ưu phiền trong lòng khi hắn xuất hiện.

Có lẽ hắn là một cơn gió, cơn gió ấy mỗi lần xuất hiện đều rất đúng
lúc cô muốn thổi bay tâm trạng mình. Chính cô cũng không hiểu tại sao cô gặp hắn ít thế nhưng với cô hắn rất đỗi quen thuộc, có lẽ cô tìm được
hình ảnh ai đó trong con người hắn mỗi khi hắn xuất hiện trước mặt cô.

Hắn lẽo đẽo theo sau cô đến nhà sau-nơi bọn trẻ đang cặm cụi làm gì đó.

- A ba Phong! _ một nhóc vừa thấy hắn đã reo lớn.

- A ba!

Và sắp nhỏ cùng ùa ra quanh hắn, đứa ôm vai, đứa quàng vai, đứa bá
cổ, đứa nào cũng tíu tít với hắn. Cô đến đây cũng gọi là nhẵn mặt rồi
nhưng…so với hắn thì cô mới chỉ là khách mà thôi.

- Na Na! _ vừa thoáng thấy cô Kì Lâm đã cất tiếng gọi từ xa.

- …

- Đến sao không nói trước tui còn biết hở?

- Để bắt gà hay nhổ lông vịt đãi chị hả kưng?

- Để tui vặt lông cút rồi rô ti bà ăn hen? _ Kì Lâm hí hửng ghé tai cô nói nhỏ.

- Ờ bà nhắc tui mới nhớ, hai ông bà sạo này sao rồi? Cút nhà tui vẫn béo khỏe chứ?

- Sao bà không đi tự hỏi cậu ấy ý? _ Kì Lâm bỉu môi.

- Ô từ lúc nghỉ hè đến giờ hai ông bà cũng không gặp nhau à?

- Haizzz… _ Kì Lâm thở dài.

- Sao vậy? Hay Hoàng Lâm hắn giám tò tí te với nhỏ nào rồi?

- Ai kêu tôi đó? Có tôi đây. _ cô vừa dứt câu, giọng Hoàng Lâm đã thay lời muốn nói.

- Ông làm gì bé Lâm của tôi khiến nó thất vọng hở? _ cô khoanh tay trước ngực.

“Chớp chớp” _ Hoàng Lâm ngây ra vài giây.

- Đâu có.

- Vậy sao nhắc đến cậu Kì Lâm lại… ứm ứ… ứ… _ cô đang nói thì bị Kì Lâm bịt miệng lại.

- Chưa chán hay sao mà còn đến nữa dạ? _ Kì Lâm hỏi Hoàng Lâm.

- Mình đã nói là ngày nào cũng đến rồi mà, để mình phụ cậu hen! _
không để Kì Lâm đồng ý Hoàng Lâm nhanh chóng bắt tay vào việc.

- Có việc gì cho anh làm không em? _ là hắn.

- Ở đây… _ cô đang định nói thì Kì Lâm chen ngang.

- Anh về lâu chưa ạ?

- Ờ, cũng mới thôi em à.

*Sao hắn có vẻ thân thiết với nhỏ Lâm vậy ta? Cả mấy đứa nữa, sao
chúng gọi hắn là ba? Ực… hắn hắn có nhiều con rơi rụng vậy sao?* _ cô
thắc mắc. *Mà cu Hoàng Lâm nhà mình không phản ứng gì sao? Với tính cách của hắn thì đã ghen nổ mắt rồi mới đúng chứ…*

- A, anh Phong, anh về hồi nào vậy? _ Hoàng Lâm có vẻ rất vui khi gặp hắn.

- Sớm hơn em chút thôi.

- Anh rảnh không giúp em sửa cái này với!

- Ok em! _ hắn đồng ý. – Anh vào xem có chuyện gì đã nhé. _ hắn nói với cô và Kì Lâm.

- Vâng! _ Kì Lâm vui vẻ đáp lại.

Sock toàn tập, nhìn hắn nói cười thân thiết với song Lâm mà trong đầu cô liên tục có những câu hỏi không tên bay qua bay lại…

- Hắn làm gì ở đây? _ cô hỏi.

- Đây là nhà anh ý mà.

- Nhà á?

- Uhm! Anh ý đến đây trước tao nữa cơ.

- Hắn…

- Thì… những ai vào đây còn gì khác ngoài việc bị bỏ rơi sao?

- Tao xin lỗi! _ cô xin lỗi khi thấy mình lỡ chạm đến vết thương lòng của Kì Lâm.

- Không sao, tao quen rồi mà, hì.

- Mà sao… tao nghe sắp nhỏ gọi hắn là “ba”?

- Hì, anh ấy lo lắng, chăm sóc mấy đứa rất chu đáo. Không biết từ khi nào bọn chúng bỗng gọi anh ý là “ba” nữa.

- … _ có gì đó trong cô chợt cuộn lên, có phải cô đã quá vội vàng khi đưa ra lời nhanạ xét về hắn không?

- Mà sao mày gọi anh ấy là “hắn”? Hai người quen nhau à?

- Hừm… thôi đừng nói nữa.

- Thôi nói đi mà! Đi! Năn nỉ mà! Đi mà!… _ Kì Lâm năn nỉ.

- Ờ thì… là thế này: @#$%%$^&… bla bla _ cô kể lại cho Kì Lâm hết tất cả để thỏa mãn cơn tò mò của nó.

- Hahaha… ha… _ Kì Lâm cười như nắc nẻ.

- Cười giề?

- Haha anh ý làm thế thật á?

- Không tin à?

- Tẩm ngẩm tầm ngầm thế mà lại hay, duyệt haha. _ Kì Lâm nói những câu cô không tài nào hiểu nổi nó đang nói gì.

- Ý mày là răng?

- Anh ý chưa bao giờ làm bạn với người khác phái nào đâu nhé! Không ngờ bé Na nhà mình lại… haha.

- Mày có cần tao gọi điện đặt chỗ cho mày xuống trại không?

- Ờ thôi, thôi. Không cần đâu, tao nghiêm túc đây! … haha _ nói nhưng nghĩ lại những lời cô vừa kể nó lại nấc lên cười.

Nhưng vừa hí lên cười đã bắt được ánh mắt rực lửa của cô nên nó liền im bặt.

- Cái đó nói sau, mà Bảo đâu Na?

Nhắc đến cậu, cô hơi khựng lại.

- Lại có chuyện gì à? _ Kì Lâm thấy lạ liền hỏi.

Lắc đầu

- Cậu ấy bận chút việc nhà nên có mình tui thôi, sao? Nhớ hả?

- Đừng có dấu tao, tốt nhất m