
Ý cậu là
sao? _ cô hỏi vội.
- Thì là thế đó.
- …Tôi không hiểu.
- Her, tôi
không nghĩ một người như anh Tuấn lại có cô em ngốc nghếch, khờ khạo thế này đó.
Thật tội nghiệp. _ Gia Linh ngạo mạn.
- Thông minh hay không là việc của
tôi, cậu đừng kéo anh tôi vào mà nói. Mà khoan, cậu quen anh tôi sao?
- Her.
_ Gia Linh nhếch mép, cười khảy một cái rồi ngoảnh mặt đi.
- Câu không được
đi! _ cô chặn Gia Linh lại.
- …
- Cậu phải nói rõ ràng, nếu không thì
đừng hòng đi đâu.
- Nếu tôi muốn, cậu cản được tôi không?… Tầm thường.
-
Cậu mới nói gì?
- Tôi nghĩ cậu nên đi xét nghiệm lại ADN xem có phải cùng
huyết với anh Tuấn hay không là vừa rồi đó.
- Gì???
- Sao cậu cứ thích
hỏi lại trong khi đã nghe rất rõ những gì người khác nói thế nhỉ!? Ở cậu luôn có
những thứ trái ngược hoàn toàn với anh Tuấn, cậu nên học anh mình nhiều hơn đó.
Tôi đang nghi ngờ về khả năng của cậu. Hy vọng lần sau người tôi gặp không phải
là cậu của bây giờ.
Gia Linh buông mấy câu nói rồi bước đi trong khi cổ họng
cô thì cứng đờ. Gia Linh bỗng nói những câu như thế nghe có vẻ rất vô duyên,
nhưng chỉ có cô mới cảm nhận hết được những gì Gia Linh đang muốn nói.
*“Sẽ
có người giúp em biến đổi”* _ cô nhớ lại lời nói của anh Tuấn khi sáng. * Không
lẽ… là con người này hả anh???*
Cô đứng ngây ra đó suy nghĩ gì mông lung mà
cả khi Gia Linh đã rời khỏi đó rất lâu cô vẫn đứng.
- Về thôi em! _ một
giọng nam.
Thì ra là Quốc, anh đã đứng đó với cô từ đầu đến giờ.
- Đã
trễ lắm rồi, để anh đưa em về. _ Quốc nói rồi đặt tay lên vai cô.
Cô nhìn
sang anh… rồi không nói gì, cô xoay người lại. Theo như lời Quốc nói thì… cô đi
về.
___o0o___
Một đêm lạnh, tâm trạng cũng lạnh…
Bar,
Trong bar với
các thành phần phức tạp, nhốn nháo này, thật khó để tìm ra người muốn tìm trong
tíc tắc.
Nhưng anh thì không, Thiên Tuấn luôn nổi bật dù được đặt ở đâu chăng
nữa. Không phải vì ngoại hình, không phải vì những gì anh đang mang trên người
khiến ai bắt mắt, không phải thứ nào khác. Anh luôn có một sức hút kì lạ, bí ẩn
đối với tất cả mọi đối tượng. Họ luôn đặt ra những câu hỏi trong đầu khi gặp
anh, họ luôn tò mò về con người này. Dù những người quen anh đã rất lâu, nhưng
vẫn có rất nhiều điều họ chưa thể tìm câu trả lời cho mình.
*Tại sao tôi lại
gặp cậu ở đây, vào giờ này?* _ có phải hắn đang hối hận? Hay vì chính hắn cũng
không biết phải làm gì khi từ lúc gặp anh, làm bạn với anh, hắn đã dao động chút
gì đó khiến hắn dần thay đổi.
…….ooO
Ngồi xuống cạnh Thiên Tuấn, hắn ra
hiệu cho một bartender và chỉ vài giây sau, một ly rượu mạnh được đặt ngay trước
mặt hắn.
- Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không tới cơ đó.
- …
- Vẫn khỏe
chứ?
- Uhm!
- Cậu không hỏi lại tôi sao?
- … Nhìn biết
rồi.
Nói chuyện nhưng cả hai không hề nhìn nhau, chỉ đưa ly rượu cay xè lên
miệng uống.
- Cậu đã nhìn tôi đâu mà biết!?
- Đó là việc của
tôi.
- …
- Gọi tôi có chuyện gì?
- Nhớ được không?
- Nhảm.
- Cậu chuẩn bị gì cho lần về MK này chưa?
- Bình thường
thôi.
- Cậu đã suy nghĩ kĩ về việc tôi nói chưa?
- Rồi sao?
- Tôi muốn nghe câu trả lời.
- … ực. _ hắn đưa ly rượu đầy lên môi và uống
cạn.
Thiên Tuấn cũng uống cạn.
- Cậu nghĩ mình lấy gì để đảm bảo về
những gì cậu nói?
- Không gì cả.
- Tôi chỉ thích điều gì chắc
chắn.
- Tôi hiểu rồi.
- Tôi có một lời khuyên.
- …
- Đừng liều mạng và làm việc thiếu khinh xuất nếu không muốn có ngày tôi chĩa
súng vào đầu cậu.
- Biết đâu được.
- …
- Cậu quyết định vẫn về
với lão ta!?
- …
- … Sau này nếu có khi nào muốn thay đổi quyết định
thì hãy tìm đến tôi bất cứ lúc nào! Hôm nay… uống cái đã. _ Thiên Tuấn nói rồi
đưa ly ra chờ hắn cụng ly với mình.
Nhà nội,
- Bé Na! _ Trâm Anh đang ngồi ở sô pha, thấy cô liền bật
dậy.
- …
- Sao em về muộn thế? Em có việc bận à?
- Vâng!
- Chị đợi em mãi.
- Có chuyện gì không chị?
- Ummm… lên
phòng chị đi. _ Trâm Anh nói rồi dẫn trước.
Nhìn Trâm Anh lên được vài bậc
thang cô mới lên theo.
………ooo
“Cạch” _ Trâm Anh khóa trái cửa lại cẩn
thận.
Kéo ghế ngồi trước mặt cô, Trâm Anh có vẻ nghiêm túc.
- Em ngồi
đi! _ Trâm Anh hất nhẹ mặt về phía chiếc giường đang cạnh cô.
Cô nhìn nó rồi
cũng làm theo lời chị.
- Chị thật không hiểu nổi em nữa Na à. _ chị chau
mày.
- …
- Tại sao em lại làm vậy?
- Chuyện gì? _ cô thản
nhiên.
- Chị biết em đang nghĩ gì.
- Chị không biết được đâu.
- … Hơizzz, anh Tuấn đã nói chị nghe hết rồi.
Nghe Trâm Anh nói