
ài...
- Việt- Linh, Ly thấy máu nó chảy mới hoảng hốt chạt tới nhìn tay nó máu đang chảy k ngừng mà sót xa
- Tui k sao - Nó đẩy 2 người ra phía sau
- Này, ban nói vậy là ý gì vậy ?- Diễm Lệ k chịu được những tới khích bác của nó, lên tiếng
- Câm, tui nói truyện với cô à? Cô k có tư cách nói truyện với tôi - Nó
quát,dùng đôi mắt lạnh lẽo của mình nhìn nhỏ đầy giận giữ. Hắn đứng đấy, nhìn nó, hắn nhìn thấy cái con người mà lúc đầu hắn mới gặp nó mấy
tháng trước : lạnh lùng, ngang tàng, bất cần đời, k coi ai ra gì,...Hắn
thực sự thấy sót lắm.Hắn tự hỏi mình là hắn đã làm sai sao,hắn đã thực
sự làm tổn thương nó quá rồi sao????
- Cô quá đáng rồi đó - Diễm Lệ cũng bắt đầu tức
- Được rồi, k phải việc của em, lui xuống đi - hai nó kéo Diễm Lệ xuống trước khi cô ta chọc giận nó điên lên má phá tan tất cả
- Nhà họ Hoàng hiện tại k chỉ có mình hai đâu, hai đừng có làm những gì
mình muốn mà k quan tâm đến cảm xúc của người khác. H xin mời mấy người
đi cho- Nó nói rồi kéo Linh, Ly vào đóng của cái "uỳnh"
Nó ở đây lâu và cũng chẳng ít lần đi công viên nước rồi nên việc nó tìm ra chỗ chẳng có ai bén mảng tới chẳng có gì là khó cả...
Nó dảo bước đi trên dòng nước chảy qua công viên ngắm nhìn cảnh vật thiên
nhiên trù phú nhưng trong lòng thì chẳng thấy vui vẻ chút nào. Dòng nước này chỉ cao tới đầu gối nó thôi nhưng cũng chảy khá là mạnh, có chỗ
dòng nước khá siết nhưng dù dòng nước có như thế nào thì cũng chẳng đủ
kéo cái tâm trạng dang cheo ngược cành cây của nó cho tới khi cánh tay
của nó cảm thấy rát rát...
Nó dừng lại và ngồi xuống thành được lát bằng gạch men trắng xem tay mình
bị gì thì hóa ra là cánh tay hôm qua nó đấm vào tường h miệng vết thương bị hở do chắc nãy nó nghịch nước nên toạc ra chảy máu...
- Việt - 1 giọng nói trầm trầm, quen quen vang lên gọi nó và có tiếng bước chân ai đó tiên lại phía nó
- Sao...sao mi lại ở đây? - Nó giật mình đứng dậy k quên dấu cánh tay
đang rỉ máu đằng sau. K hiểu sao lồng ngực nó cảm thấy khó chịu quá
- Tui tìm cô mãi, hóa ra cô trốn ở đây - Hắn bước tới gần bên nó
- Tìm tui làm quái gi? Tìm để cho tui thấy cảnh mấy người và 3 nhỏ đó
thắm thiết mặn nồng sánh bước bên nhau à?Vậy thì mấy người thành công
rồi đó, tui thấy rồi. Ok, và h để tui yên - Nó nói giọng khinh khỉnh,
quay người bước đi
- Việt, nghe tui nói đã - Hắn kéo nó lại
- Gì nữa đây? Tui nghe quá đủ rồi, k cần phải nói thêm đâu, tui chẳng có ý kiến gì cả - Nó hất tay hắn ra
Nó hất mạnh tay hắn vì k muốn hắn thấy tay nó nhưng ai ngờ cái hất tay vừa rồi của nó quá mạnh mà cái nơi nó đứng thì quá hẹp khiến cho cánh tay
bị thương của nó đập mạnh vào thành tường ứa máu đau đớn mà nó phải cố
nhịn chỉ biết nhăn mặt chịu đau thôi. Nó k muốn hắn biết cái tình trạng
bi thương của nó lúc này chút nào.
- Tui với con nhỏ đó k có gì cả, tui k yêu nhỏ đó; hoàn toàn chẳng có
chút tình cảm hay cảm xúc gì với nhỏ đó cả. Việt biết mà, người tui
yêu...- Hắn nhìn thằng vào mắt nó nói
- Gì chứ, làm ơn hay thôi đi. Mi yêu ai mặc kệ mi nhưng đừng có lôi ta
vào. Mi có vợ chưa cưới rồi thì làm ơn đừng có đi lăng nhăng nữa - Nó
ngắt lời hắn,quay mặt chánh đi ánh mắt của hắn
- Anh yêu em - Hắn lấy tay xoay mặt nó lại để mắt nó nhìn thẳng vào mặt
hắn.Hắn muốn nó thấy những gì hắn nói với nó là thật qua ánh mắt hắn
- hả? Ngươi điên à?Người có vợ rồi mà còn dám nói với ta câu đấy sao, ta k cần đâu mang về nói với vợ người ý. Đi đi - Nó ngạc nhiên, bối rối lắm
nhưng k hiểu sao nó lại cảm thấy vui kì lạ...nhưng nó vui thì nó càng
biết hắn k thuộc về nó, nó k muốn trờ thành người ảo tưởng...Nó lấy tay k bị thương kia đẩy hắn ra
- Anh k quan tâm mấy nhỏ đó là cái quái gì cả. Anh chỉ biết 1 điều thôi rằng người anh yêu là em, Hoàng Việt Anh - Hắn hét lên
Nói rồi hắn ôm chặt lấy nó và đặt 1 nụ hôn nồng cháy lên đôi môi nhỏ bé,
mềm mại ấm nóng của nó. Hắn sức thì khỏe mà nó tay thì đau cũng đâu khỏe bằng hắn chứ nên nó chẳng thể nào chống cự được và cũng chẳng biết vì
sao, từ lúc nào mà nó bị hắn cuốn vào nụ hôn đó mất rồi. Tuy nụ hôn hắn
dành cho nó mạnh bạo nhưng k hiểu sao nó lại k thấy ghét mà ngược lại,
nó làm cho trái tim nó đập rộn ràng như muốn nhảy ro khỏi lồng ngực vậy
và khuôn mặt đó đỏ ửng lên vì ngại...
Còn với hắn, hắn quan hệ với k biết bao nhiêu người con gái nhưng chẳng qua hắn chỉ muốn thỏa mãm mà thôi, những đứa con gái đó chỉ là 1 trò chơi
tiêu khiển cho hắn trong suốt bao năm quá...nhưng năm mà hắn là 1 thằng
con trai chơi bời, chác tác. Tuy vậy hắn tuyệt nhiên chưa bao h dành
tặng nụ hôn của hắn cho bất cứ 1 con nhỏ nào cả, vì hắn cảm thấy nhưng
nhỏ đó quá bẩn để chạm vào hắn...Với nó thì khác, ngay từ khi gặp nó rồi biết nó chơi với nó hắn đã hoàn toàn thay đổi con người mình khi lần
đâu tiên có 1 đứa con gái k bị vẻ đẹp trai của hắn mê hoặc, lần đầu tiên giám trống lại hắn, lần đầu tiên giám gần hắn như vậy, lần đầu tiên
g