
iám nhìn hắn với ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng ...bao nhiêu cái đầu tiên hắn cũng k nhớ rõ nữa nhưng hắn biết hắn thực sự yêu nó rồi khi 1 vòng tay
ấm áp của ai đó ôm lấy hắn 1 bàn tay nhỏ bé của ai đó đan chặt vào tay
hắn...1 tình yêu chứ k phải là 1 con thú nuôi hắn tiêu khiển như những ả đàn bà trước của hắn...
- Em là người đầu tiên anh dành cho nụ hôn này và cũng là người đầu tiên
anh sẽ yêu mãi mãi và suốt cuộc đời - Hắn luyến tiếc dời đôi môi nó,
nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng
- Đưng giận anh nữa nhé - hắn ôm nhẹ nó vào lòng, nói tiếp
Nó k nói được gì cả, cứ cúi gằm mặt xuống để che đi khuôn mặt đỏ lựng của
mình và chỉ biết gật đầu đồng ý mà thôi. Lần đầu tiên nó viết nó nhỏ bé
như thế nào khi ở trong vòng tay hắn...Có lẽ nó đã xác định được tình
cảm của mình rồi...tình cảm nó dành cho hắn...
- Thui, ta cùng về nhé - Hắn cười, 1 nụ cười cực kì hạnh phúc hắn tay nó
để cùng về. Có lẽ đơn giản với hắn chỉ cần như vậy là đủ rồi, hắn hiện
tại quá đỗi hạnh phúc
- Á...- Nó bất giác kêu lên khi hắn nắm đúng cánh tay bị thương của nó
Lúc bấy h hắn mới để ý thấy tay nó đang chảy máu và ở dưới nước máu đã nhuốm đỏ 1 khoảng ở dưới rồi...
- Trời, tay bị làm sao thế này? - Hắn hoảng hốt nâng tay nó lên
- Yên đi, đau quá - Nó nhăn mặt vì đau
- Xin lỗi, nhưng sao em đau vậy sao k nói? Mất nhiều máu quá à - Hắn vì lo lắng quá mà hơi gắt lên với nó
- Chết đâu mà lo- Nó gắt lên nhưng k hiểu sao nhìn cái mặt đang nhăn nhúm vì lo lắng kia của hắn nó lại thấy xao xuyến thế
- K chết em nhưng chết tôi đó - Hắn quát vì cái tính ngang bước, cứng đầu của nó
- Ơ...ơ...- Nó k biết nên vui hay nên tức vì cái câu mắng này của hắn nữa
- K nói nhiều nữa, mau đi thôi - Hắn nắm lấy tay k bị đau kia kéo nó đi
Hắn đi trước còn nó lẽo đẽo theo sau tới phòng thay đồ để hắn tìm cái gì đó băng bó lại vết thương ở tay cho nó.Mặt nó thì cứ đỏ lên khi trong đầu
nó k thể nào loại bỏ được những hình ảnh ban nãy nên cứ cúi gằm mặt
xuống mà k hề biết rằng có 1 tên đi trước mặt đang cực phởn bời nụ hôn
ban nãy khiến hắn muốn điên lên vì hạnh phúc ra được...
Trong lúc ấy thì nhỏ Ly,bạn thân của nó đang trốn trung khu vui chơi dành cho mấy đứa trẻ con h đang vắng người mà khóc thút thít khi nhìn thấy người mình yêu thương bao lâu cứ ngỡ rằng đã đạt được lại tay trong tay sánh
bước bên 1 nhỏ khác đi vào đây chơi như muốn nói với nó rằng: cô đừng ảo tưởng nữa, tui k hề yêu cô...càng khiến nó muốn khóc to hơn, nhiều hơn
- Em bé à, em bị lạc mẹ hay sao mà lại ngồi đây khóc 1 mình thế nảy? Để anh dẫn em đi tìm mẹ nhé...
Nghe thấy giọng nói và tiếng bước chân tiến tới Ly theo phản xạ tự nhiên
ngẩng mặt lên thì thấy Việt đang đứng đó nhìn mình và nở 1 nụ cười hiền, đầy trừu mến. Ly ngạc nhiên lắm nhưng có 1 thứ đánh thức Ly khi Ly đang vô thức vị khuôn mặt điển trai kia, nụ cười hiền kia, ánh mắt trừu mến
kia cuốn vào...đó là nỗi buồn và sự thật, nó thôi thúc đôi chân Ly chạy
khỏi nơi này, chạy khỏi người con trai trước mặt...Ly hoàn toàn k muốn
anh nhìn thấy Ly đang đau khổ như thế nào cả...
Nhưng những bước chân đó đã bị cánh
tay săn chắc của Việt giữ lại và cái ôm từ đằng sau nhẹ nhàng nhưng chắc chắn đó khiến Ly chẳng còn chút sức lực nào để di chuyển hay kháng cự
lại Việt được nữa cả...
Việt siết chặt người con gái mảnh mai, yếu đuối như 1 bông hoa sứ này lại để cô k chạy vuột khỏi tầm tay Việt 1 lần nữa, vì chỉ cần vậy thôi Việt
biết chắc rằng chính tay mình đã đập tan từng cánh hoa sứ mảnh khảnh
nhưng tinh khiết đó...Khi thấy Ly còn phản kháng lại mình nữa, Việt
buông lỏng cánh tay ra 1 chút, cúi xuống nói thầm vào tai Ly bằng chất
giọng dịu dàng và ấm áp nhất mà anh chỉ dành cho người con gái anh yêu
thôi:
- Ly à, xin em hãy tin anh đi. Hoàng Anh Việt này chỉ yêu mình em - Quách Ly Ly mà thôi
- Anh...- Ly dường như k tin vào tai mình, cô quay lại nhìn còn người
đang ôm mình kia, có phải đúng là anh đang nói với cô hay k hay đây chỉ
là 1 giấc mơ mà thôi...
- Anh biết em đang nghĩ cái gì.Nhưng anh với mấy nhỏ đó chẳng hề có chút
quan hệ nào cả, cái đánh cược vớ vẩn đó anh cũng mới k bao h đồng ý cả
vì người anh yêu là em chứ k phải cô ta; xin em đấy, hãy tin anh đi-
Việt nhìn thằng vào mắt Ly bằng ánh mắt kiên quyết như cho Ly thấy tất
cả tấm chân tình của mình vậy
- Vậy tai sao lại đính ước khi k yêu chứ?- Ly sụt sịt nói, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước
- Anh cũng k hiểu là cái đính ước này từ đâu ra, tụi anh chưa bao h nghe
tới đính ước này cả. Nhưng hiện tại k thể gạt bỏ đính ước đó ngay được
vì mấy nhỏ đó dựa vào ba mình là những người có tiếng và hiện tại cô ta
còn năm giữ tờ giấy đính ước có con dấu của cả 3 nhà Hoàng, Vũ, Phạm từ
đâu ra cả - Việt quyệt tay lau đi dòng nước mắt còn vương trên khóe mi
củaa Ly
- Thật chứ? - Ly hỏi lại; thực ra chỉ muốn chắc chắn hơn thôi
- Chẳng nhẽ em k tin anh sao ?- Việt nắm lấy đôi bàn tay n