
hư đang lạc vào trốn thần tiên nào vậy.Ly thầm cảm ơn anh Thắng đã tặng cho mình món quà quá tuyệt vời này.Khẽ đưa tay lên, Ly đón 1 cánh hoa anh đào nhẹ bay xuống mỉm cười
mãn nguyện.
Cũng lúc ấy Ly mới để ý rằng ở phía xa kia, ở giữa khu rừng này có 1 cây anh đào khổng lồ và đây cũng là cây anh đào đang nở hoa rực rỡ nhất và có
cái gì đó thôi thúc Ly tiến lại gần đó hơn nên bước chân Ly ngày nhanh
hơn, vội vã hơn....
Cái mài tóc đó, cái dáng người dong dỏng thân quen ấy,khuôn mặt ấy,nụ cười
ấy hiện ra ngay trước mặt Ly vẫn y nguyên như ngày nào. Người ấy đang
đứng đó,đứng ở nơi có dòng suối bao quanh cây anh đào ấy,người ấy khoác
trên mình bộ comle trắng tựa người vào khung rào sắt chờ đợi cái gì đó, 1 ai đó.....
Bước chân Ly chuyển từ đi sang chạy,Ly chạy tới đó, tới bên người đấy đang
đứng ...Nhưng lại bị trượt chân vì quá vội vàng và ánh mắt chỉ nhìn tới
người đó mà k để ý rằng nới người ấy đang đứng- nơi có cây anh đào cổ
thụ được xây thấp hẳn xuống hơn so với mặt đất Ly đang đứng.....Lúc Ly
nhận ra được điều đó thì cũng chỉ biết nhắm mắt chờ số phận tiếp đất thê thảm của mình thôi.....
- Em k sao chứ? - 1 giọng nói lo lắng nhưng đầy ân cần văng vẳng bên tai Ly
Giọng nói quá đỗi quen thuộc mà trước đây 1 ngày Ly k được nghe thi k ăn ngon ngủ yên được. Ly từ từ mở mắt ra, và k thể tin được rằng trước mắt mình mà khuôn mặt lo lắng của người ấy và hiện tại mình đang nằm gọn trong
vòng tay săn chắc đó.....hóa ra người đó đã đỡ cho mình....
- Ly, em k sao chứ? - Người đó bối rối khi cứ thấy Ly nhìn chằm chằm mình k nói gì
Ly chẳng thế thốt nên lời nào,cứ mải nhìn khuôn mặt lo lắng của người con
trai đối diện đó mãi thôi. K tin vào mắt mình, Ly cứ nghĩ rằng mình đang mơ nên đặt tay lên khuôn mặt đấy để kiểm chứng, khẽ nói:
- Anh....Việt
- Um, anh đây - Việt nhẹ nhàng nằm lấy tay Ly, đặt nụ hôn nhẹ lên đó
- Việt......- Ly ôm trầm lấy Việt, òa khóc
- Anh tới là để đón em. Xin em hãy nghe anh giải thích tất cả mọi truyện được k? - Việt ôm ghì lấy Ly khẩn khoản
- Anh, anh đã nói dối Ly - Mặt Ly buồn thiu
- Ly à, em phải hiểu anh hơn ai hết chứ?Anh biết anh sai vì k tin tưởng
kể cho em nghe truyện của anh nhưng anh k muốn dấu em đâu, chẳng qua là
anh k thể tìm được cơ hội nào giải thích rõ ràng với em thôi.Em cũng
biết việc này k dễ dàng gì mà, làm vợ của bang chủ là cả 1 vấn đề rất
khó khắn và anh k hề muốn buộc em để rồi gây hại cho em đâu- Việt nắm
lấy tay Ly
- Anh có biết khi nghe tin đó Ly sock lắm k. Sock k phải vì anh dấu Ly mà vì người nói cho Ly nghe đầu tiên k phải là anh ......- Mắt Ly rơm rớm
nước
- Anh biết, anh xin lỗi em nhiều lắm. Ly tha thứ cho anh nhé- Việt hôn vào tay Ly
- Um,nhưng từ h anh hứa k được dấu Ly nữa nhé. Dù là truyện gì, bé hay to tới mức nào thì Ly cũng sẽ cố gắng hiểu và thông cảm cho anh nên đừng
giấu Ly nhé- Ly gật đầu, mỉm cười với Việt
- Anh hứa- Việt hôn nhẹ lên trán Ly
Có lẽ tình yêu là như thế,yêu để giận nhau những cũng để hiểu nhau hơn 1
chút, vị tha hơn 1 chút rồi tha thứ cho nhau tất cả.Thời gian nhiều khi
cũng là sự khắc nghiệt mà cũng như là liều thuốc tinh thần cho ta nhìn
nhận mọi thứ đúng đắn hơn, và để 1 lần biết mình yêu mình nhung nhớ
người ta tới mức nào. Với Ly và Việt thì tình yêu, tình cảm thắm thiết
mặn nồng của cả 2 đã thắng cái giận hờn, buồn bã của những ngày ấy để cả 2 hiểu nhau hơn và cũng cho Việt thấy được người con gái bên cạnh mình
có 1 lòng vị tha tới mức như thế nào....Có lẽ đây là người con gái duy
nhất đã chiếm chọn được trái tim anh....
- Em k sao chứ? Đứng dậy được k?- Việt hỏi, đỡ Ly đứng dậy
- Em ổn , anh đỡ em mà nhưng áo anh bẩn hết rồi kìa - Ly nhìn cái áo dính đầy đất cát của Việt
- K sao? - Việt khẽ mỉm cười, cởi chiếc áo vest vắt vào thanh rào
- Có bị xước xát trỗ nào k?Có đau trỗ nào k???- Ly lo lắng hỏi
- K sao mà, anh khỏe lắm. ĐI nào - Việt cười, kéo ly đi
Việt đưa Ly tới 1 cây cầu bắc qua sông nối liền mặt đất bên này với cây anh
đào cổ thụ bên kia . Việt áp tay lên thân cây, nhìn cây anh đào đang
khoe sắc nói:
- Cây anh đào này đã sống ở đây qua rất nhiều năm tháng rồi.người ta bảo
rằng, khi tới đây, ta chạm tay vào thân cây này thì nhất định tình duyên sẽ được cây ban phúc cho đấy.Vì nó là vi thần tình yêu mà, nó đã chứng
giám cho rất nhiều cuộc tình rồi đấy
- Vậy em cầu xin cho vị thần cây này ban phúc cho em và anh; và cho tất
cả chúng ta đều được hạnh phúc bên người mình yêu thương nữa - Ly mỉm
cười hạnh phúc đặt tay lên thân cây
- Ly này - Việt nhìn thẳng vào mắt Ly bằng ánh mắt trừu mến
- Dạ - Ly cười
- Em lấy anh nhé. Làm vợ anh, làm phu nhân bang chủ Bạch Long bang nhé-
Việt khuỵu chân xuống, dơ tay cùng 1 chiếc nhân bằng kim cương lên cầu
hôn Ly
- Em...... - Ly vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ trước hành động của Việt